Chương 76

520 44 4
                                    

Kết thúc công diễn 1, Lưu Diệu Văn cũng coi như là có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng Chu Chí Hâm thì không được như thế, cậu lại bắt đầu với guồng quay luyện tập cho cuộc chiến xuất đạo, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa ba điểm, trường - công ty và nhà, làm cho số lần đến công ty của Lưu Diệu Văn cũng trở nên nhiều hơn. 

"Tiểu Lưu lại đến nữa à?" - giáo viên vũ đạo cầm chai nước bước vào phòng tập, vừa vào đã thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi chễm chệ trên tấm đệm. 

"Em chào cô, ở nhà cũng không có gì làm nên qua đây chơi cho vui." - Lưu Diệu Văn chào giáo viên, thực tế thì hắn đến đây với Chu Chí Hâm, chỉ là Chu Chí Hâm đã đi thay quần áo rồi mà thôi. 

"Trước đây em không thích đến công ty lắm mà, thế mà bây giờ cũng chịu trưởng thành rồi ha, biết đến đây tìm niềm vui rồi đấy.” - giáo viên nói đùa với hắn.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ cười với cô giáo.

Lúc sau, Chu Chí Hâm thay quần áo xong cũng bước vào phòng tập, hôm nay là tiết học nhảy cá nhân của cậu, không có Tô Tân Hạo cũng không có những thực tập sinh khác.

 
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu giả vờ chào hắn một tiếng: “Chào sư huynh.”

 
Làm cho Lưu Diệu Văn muốn cười ngay ra đấy, nghĩ thầm, chi bằng công ty chuyển cậu qua mảng diễn xuất luôn đi, diễn hơi bị đỉnh luôn, chẳng sượng một tí nào. 

 
“Tiểu Chu giãn cơ khởi động trước đi…” - cô giáo đứng dậy nhìn Lưu Diệu Văn: “Đúng lúc có sư huynh của em ở đây, Lưu Văn em giúp tiểu Chu giãn cơ giúp cô, cô đi tìm ít đồ.”

 
“Dạ.” - Lưu Diệu Văn làm động tác ok với cô giáo.

 
Giáo viên vừa ra khỏi cửa thì hắn đã chạy đến đóng cửa phòng tập lại.

 
Chu Chí Hâm xoay eo nhìn hắn: “Bảo anh đừng có tới, đến nhiều quá thể nào cũng bị người ta phát hiện cho mà coi.”

“Sợ gì chứ, thà chết không nhận thì ai làm được gì bọn mình.” - Lưu Diệu Văn xoa xoa tay: “Nào, ép chân.”

 
“Ép thật à?” - Chu Chí Hâm nhìn hắn, chậm rì rì di chuyển đến trước gương.

“Còn muốn trốn?” - Lưu Diệu Văn quay người Chu Chí Hâm lại: “Nằm xuống, giơ chân lên.”

Chu Chí Hâm không nói gì nữa, bĩu môi, hai tay úp vào mặt gương, thân trên đều dựa hết vào gương, một chân duỗi ra sau, Lưu Diệu Văn dựa sát bên cạnh, một tay đỡ eo cậu, một tay nâng chân cậu lên, bắt đầu ép cơ.

 
Phòng tập bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ có tiếng quần áo cọ vào nhau, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà quay sang nhìn biểu cảm trong gương của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vẫn đang nheo mắt nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười.

“Cười gì?”

“Không có, anh có thể dùng thêm tí sức được không, ép như thế thì không nhảy được động tác nào đâu.” - Chu Chí Hâm dựa trên tấm gương vẫn đang nhắm mắt.

“Ừm…” - Lưu Diệu Văn nhịn cười bắt đầu dùng sức, làm cho Chu Chí Hâm vô thức khịt mũi, chỉ một tiếng nhỏ thôi nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng hết lên, hắn liếm môi, hai mắt hận không thể xuyên thủng người trước gương.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ