Chương 29

663 66 6
                                    



Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn cổ tay của mình đang bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, lại ngẩng đầu nhìn con người đang ngồi dựa trên ghế kia, nhất thời không thể hiểu được người này đang nghĩ cái gì.

Ánh mắt rời rạc của hắn nhìn chằm chằm trần nhà: tôn trọng mọi tình cảm, ý này rõ ràng là nói Chu Chí Hâm có thể tiếp nhận tất cả những người có lòng yêu thích cậu, cũng có thể nói, nếu như Tô Tân Hạo tỏ tình với cậu, cậu cũng sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy sao, thế thì....

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn lập tức nhíu chặt lông mày, ngồi thẳng người dậy, trong tay vẫn đang nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm mà hắn cũng không biết.

Chu Chí Hâm ngậm đôi đũa trong miệng, lẳng lặng ngồi một bên nhìn phản ứng bối rối của Lưu Diệu Văn.

"Ăn đi, nếu không sẽ nguội hết." - cuối cùng Chu Chí Hâm phải động đậy cổ tay đang bị giữ chặt.

Ý thức của Lưu Diệu Văn đã được kéo về, ánh mắt ngượng ngùng thả cổ tay của Chu Chí Hâm ra, bữa ăn trôi qua rất yên tĩnh, cũng rất dài, dài đến mức cả hai người đều ăn hết đồ ăn. Lưu Diệu Văn nói hắn xuống dưới đi vứt rác, ăn no quá nên muốn đi một vòng, nhưng thực ra khoảng cách lên xuống lầu hoàn toàn không có tác dụng nào giúp tiêu hoá.

Khi lên lầu, Chu Chí Hâm đang bóc nhãn, bóc cũng được nửa đĩa rồi.

"Anh vào phòng trước đi." - Chu Chí Hâm không quay đầu lại, vẫn đang tỉ mỉ bóc nhãn.

Lưu Diệu Văn nhìn vào gáy cậu, sau đó xách cặp lên rồi đẩy cửa bước vào phòng của Chu Chí Hâm, bàn học trong phòng đặt gần cửa sổ, hơi rướn người là có thể nhìn thấy con hẻm ở phía dưới. Sách vở trên bàn được sắp xếp rất gọn gàng, bên trái có đặt một chiếc đèn bàn màu vàng, trên bệ cửa sổ còn có một hàng các nhân vật hoạt hình, Lưu Diệu Văn nhớ lần trước hắn đến đây thì phòng cậu không gọn gàng như thế này.

Không bao lâu, Chu Chí Hâm mang đĩa nhãn bước vào phòng, cậu đặt đĩa nhãn lên bàn.

"Này."

"Em vẫn chưa no?" - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi cậu

"No rồi, no đến mức sắp nôn ra đến nơi rồi."

"Thế còn cái này....."

"Không ăn được nữa thì cứ để đó, khi nào muốn ăn thì ăn." - Chu Chí Hâm cầm lấy cặp sách ở bên cạnh, lôi bài tập ở bên trong ra.

Bàn học nói lớn thì cũng rất lớn, dù sao cũng đủ cho hai người ngồi, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, bởi vì khuỷu tay của cả hai thỉnh thoảng cứ chạm vào nhau, thành tích của hắn và cậu không chênh lệch nhau lắm, nhưng cái này hoàn toàn không thể ngăn cản hai người hỏi bài lẫn nhau, câu nào cậu không biết thì có lẽ là hắn sẽ biết.

Quan niệm dạy học của Lễ Trung cũng được coi là khá tiên tiến, bài tập mà giáo viên giao cho không tính là nhiều, so với các trường khác mà nói thì thật sự là rất ít, họ tập trung vào chất lượng của việc dạy học chứ không phải bắt buộc học sinh phải làm nhiều bài tập về nhà.

Cả hai trước sau ước chừng cũng phải tốn hết hơn ba tiếng để làm, Lưu Diệu Văn làm xong thì lấy một quả nhãn bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu ngồi chống cằm len lén nhìn Chu Chí Hâm.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ