Trong đêm tối đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, doạ Chu Chí Hâm run cầm cập, bàn tay đóng cửa có chút run rẩy, cảm giác buồn ngủ đều bị đánh chạy đi mất tiêu rồi. Cậu mượn ánh đèn ở đầu hành lang để nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Diệu Văn.
"Làm em giật cả mình."
Hai người đứng đối diện nhau giữa không gian của hành lang.
"Em ra đây làm gì thế?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
"Em đi uống nước." - Chu Chí Hâm vừa tỉnh ngủ, mang theo giọng mũi cảm thấy rất mềm mại: "Thế còn anh?"
Hai người đi cạnh nhau đến phòng khách, Chu Chí Hâm bật đèn phòng bếp, rót một cốc nước ấm, Lưu Diệu Văn ngồi ở quầy bar nhìn cậu: "Anh ngủ không được."
"Sao lại ngủ không được?" - Chu Chí Hâm bưng cốc nước đến ngồi đối diện Lưu Diệu Văn: "Là do sân khấu tối nay tuyệt quá nên ngủ không được hả?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu mỉm cười: "Tại sao không đợi anh?" - nếu nghe kỹ thì cậu còn có thể nghe được một chút tủi thân trong đó.
"Sao?"
"Anh diễn xong nhưng không tìm thấy em, sao lại về trước?" - Lưu Diệu Văn chống hai khuỷu tay xuống mặt đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn khư khư vào Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, trong lòng lại cảm thấy đuối lý, cụp mắt xuống nhấp một ngụm nước: "Nhân viên nói lúc kết thúc rất đông người, bọn em...bọn em sẽ rất khó di chuyển nên đã sắp xếp cho bọn em về trước."
"Ngủ cùng Tô Tân Hạo rồi?" - Lưu Diệu Văn khí thế bức người, giống như đang tra hỏi Chu Chí Hâm, hắn đổi sang khoanh tay trước ngực, như này khiến hắn cảm thấy tự tin hơn một chút.
"Dạ." - Chu Chí Hâm vẫn đang cụp mắt nhìn cốc nước trong tay: "Nhưng hai bọn em ai đắp chăn của người nấy." - Chu Chí Hâm cũng không biết tại sao mình lại nói ra được câu phía sau tự nhiên như thế, trong lòng cứ luôn có cảm giác mình nên giải thích rõ với người đang ngồi trước mặt này.
"A chiu." - Lưu Diệu Văn bỗng hắt xì một cái, đầu óc vốn đã choáng váng trời đất quay cuồng. Hắn xoa xoa mũi, cảm giác có nước mũi chảy ra, lại rút một tờ giấy ở bên cạnh lên lau: "Hai đứa ngủ như vậy cũng không được mấy ngày đâu, hai ngày nữa bắt đầu ghi hình tiếp lại phải chia phòng." - nghĩ như vậy khiến lòng Lưu Diệu Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Anh không khoẻ sao?" - Chu Chí Hâm nhìn thấy hắn hắt xì, cả người đều ủ rũ, cậu hoàn toàn chẳng để ý gì đến việc mình ngủ cùng ai, ngủ với ai thì cũng như nhau cả thôi.
"Một chút, hơi choáng." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra ấn huyệt thái dương.
"Uống chút nước đi." - Chu Chí Hâm quay người đi rót cho hắn một cốc nước ấm: "Có thể là bị cảm rồi đó, có thuốc không?"
"Anh không biết hộp thuốc ở đâu cả, sáng mai đợi chị trợ lý dậy rồi hỏi cũng được." - Lưu Diệu Văn nhận lấy cốc nước Chu Chí Hâm đưa qua, chỉ cảm thấy nhận được sự quan tâm của Chu Chí Hâm, hắn càng cảm thấy tủi thân hơn, ánh mắt ban đầu nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm giờ đã biến thành cụp xuống không có khả năng tấn công: "Anh là đang tức giận đó, giận đến mức sinh bệnh luôn rồi nè." - hắn tựa cằm lên miệng cốc, ánh mắt như có như không quét qua người Chu Chí Hâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/276111210-288-k487423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...