Chương 42

805 59 20
                                    


Lưu Diệu Văn chỉ cần dùng một cánh tay là đã có thể ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm muốn giơ tay lên cũng khó, gân cốt trên người cứ như tách rời khỏi nhau, mắt mở lớn nhìn căn phòng mờ tối, cậu vẫn chưa phát hiện ra mình sớm đã rơi vào trong vũng lầy này rồi, không thể tìm thấy phương hướng, càng không biết nên vùng vẫy như thế nào, chỉ có đứa trẻ không biết trời cao đất dày là gì mới bị dắt mũi.

Cậu cứ bị hắn ôm như vậy, không động đậy cũng không lên tiếng, cảm giác cả người cứ mềm nhũn ra.

"Sao lại không nói gì?" - Lưu Diệu Văn dùng giọng mũi kề sát bên tai cậu, vòng tay ôm lấy cậu càng chặt hơn.

"...." - Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy từ mang tai xuống đến cổ đều bị hơi thở của hắn làm cho ngứa, muốn đưa tay ra gãi, nhưng lại lực bất tòng tâm vì hai cánh tay đang bị con người phía sau ôm khư khư lấy.

Mấy hôm nay Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy kích thích muốn chết, vừa kích thích vừa sung sướng, thì ra khi làm những chuyện không thể nói ra dưới mắt mọi người là cảm giác như thế này, đột nhiên hắn có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rồi.

Chu Chí Hâm không để ý đến hắn, hắn cũng chẳng làm gì cả, bản thân xích ra phía sau, đưa tay ra ấn bả vai của Chu Chí Hâm xuống để cậu nằm ngửa. Chu Chí Hâm giống như một con búp bê mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. Trong khung cảnh mờ tối, Lưu Diệu Văn vẫn có thể nhìn rõ được đường nét khuôn mặt của Chu Chí Hâm, hắn thấy Chu Chí Hâm đang trừng mắt bất động nhìn trần nhà.

"Nghĩ gì đấy? Có thể chia sẻ với anh....."

Chu Chí Hâm đột nhiên quay đầu đưa tay ra véo vào hai phiến môi của hắn, làm cho hắn ngậm miệng lại: "Đừng nói nữa, ngủ đi."

Khoé mắt của Lưu Diệu Văn hiện lên ý cười, nghe lời cậu, không nói gì nữa. Có thể là cả ngày hôm nay đã quá mệt, buổi tối còn đi bộ gần một tiếng ở công viên nhỏ, đầu óc dù nó hỗn loạn đến đâu thì cũng sẽ thất bại dưới sự mệt mỏi của cơ thể, không lâu sau thì cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ.

Cường độ tập luyện trong hai ngày tiếp theo càng ngày càng căng thẳng, Lưu Diệu Văn thậm chí còn không có sức để suy nghĩ chuyện khác, ngày nào cơ thể cũng trải qua luyện tập cao độ, buổi tối về nhà còn phải nhồi nhét kiến thức học bù, may mắn là bên cạnh còn có Chu Chí Hâm, nếu không thì hắn lại phải hoài nghi nhân sinh này thêm một lần nữa.

Ngày mai phải quay hình hiện trường rồi, Chu Chí Hâm hơi lơ đễnh nằm bò trên bàn công tầng hai, màn kết hợp giữa cậu và Lưu Diệu Văn vẫn chưa đạt đến trình độ xuất sắc, chỉ có thể coi là tạm được, so với lần đầu tiên thì lần này luôn cảm thấy thiếu mất cái gì đó.

Điện thoại trong tay rung lên, là mẹ cậu gọi video đến.

"Mẹ à."

"Aiyo con trai à, đã mấy ngày không được nhìn thấy con rồi, sao lại gầy đi thế, mấy ngày nay có mệt lắm không?" - mẹ của Chu Chí Hâm cũng giống với tất cả các mẹ trên thế giời này, ngày ngày gặp nhau thì không thể không nói nặng nói nhẹ này kia mấy câu, nhưng khi đã xa nhau rồi thì lại lo lắng không yên.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ