Chương 69

315 28 1
                                    




Mấy người đàn ông kia dẫn cả ba ra cửa sau, một tên hơi cao nói với bọn họ: "Hai cậu qua bên kia đi, còn cậu bé đẹp trai này thì qua nhà kho bên này với bọn tôi."

"Sao vậy? Rốt cuộc là có bao nhiều đồ thế hả?" - Địch Sanh đang dần mất kiên nhẫn, cậu ta chưa bao giờ thích công việc chạy vặt này cả, ngồi chơi trong phòng điều hòa không phải sướng hơn à?

"Hơi nhiều nên mới phải nhờ đến các cậu đó." - người đàn ông đeo cặp kính trông khá đứng đắn, nói chuyện cũng nho nhã lịch sự.

"Vậy làm nhanh lên đi, tôi còn phải về xem Văn ca chơi trò chơi với hoa khôi nữa." - Địch Sanh vỗ vào vai Chu Chí Hâm: "Một mình cậu vẫn ok chứ?"

Chu Chí Hâm không trả lời, hai tay đút trong túi áo khoác, Địch Sanh gật đầu rồi đi theo mấy người đàn ông kia sang hướng khác.

Khi cả hai chuyển đồ vào hội trường cũng có liếc nhìn lên sân khấu, thấy Lưu Diệu Văn đang chơi trò 'tôi diễn cậu đoán' với Tôn Tuyến Bân, nhưng trông hắn chẳng có tí vui vẻ nào, cũng không biết có phải Tôn Tuyết Bân kia đã biết trước đáp án hay không, mà Lưu Diệu Văn chỉ làm vài động tác qua loa nhưng cô ta lại đoán ra được ngay.

Lưu Diệu Văn càng chơi càng thấy nhàm, ánh mắt luôn liếc về nơi mà bọn họ vừa ngồi, rồi lại bất lực vì nơi đó không có chút ánh sáng nào cả.

Đám Địch Sanh xem đến là chăm chú, một lúc sau mới phát hiện Chu Chí Hâm vẫn chưa quay lại: "Hâm ca của tôi đâu? Sao còn chưa về nữa?"

Tần Nhạc Kỳ bốc một nằm bỏng ngô nhét vào miệng: "Có lẽ đang đi vệ sinh đấy."

Nghe Tần Nhạc Kỳ nói thế thì Địch Sanh cũng không nghĩ nhiều nữa, trên sân khấu đang chuẩn bị cho trò chơi cuối cùng - socola tình nhân, một trò chơi phổ biến của các cặp đôi. Hai người sẽ cắn vào hai đầu của que socola, que socola của đôi nào ngắn nhất thì giành chiến thắng.

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong thì giơ tay ra hiệu: "Tôi là người của công chúng, không thể chơi trò này được, xin lỗi." - hắn bỏ ngoài tai lời nói của mc, đi thẳng một mạch xuống khỏi sân khấu.

Bên dưới bắt đầu trở nên huyên náo, Tôn Tuyết Bân cũng không tức giận, mỉm cười ý bảo chuyện này có thể thông cảm, sau đó cũng xuống khỏi sân khấu, sau khi vào hậu trường cũng không biết cô ta đã đi đâu.

Lưu Diệu Văn vừa xuống sân khấu là đi thẳng đến chỗ Địch Sanh: "Chu Chí Hâm đâu?"

"À, Văn ca cậu không biết đâu, vừa nãy có mấy người đến nhờ bọn tôi đi chuyển phần thưởng, cái con búp bê cao bằng người kia kìa, hai bọn tôi vác mệt muốn chết." - Địch Sanh ngất ngây ăn bỏng ngô, nhai hết nắm này đến nắm khác.

"Tôi hỏi Chu Chí Hâm đâu?"

"Hâm ca... vừa nãy cũng đi cùng chúng tôi, nhưng mà bọn tôi về trước, nãy giờ không thấy cậu ấy đâu, có lẽ đang đi vệ sinh." - Địch Sanh vừa nói vừa rướn cổ nhìn sang khu vực vệ sinh.

Lưu Diệu Văn gọi cho Chu Chí Hâm, nhưng điện thoại của cậu lại đang đổ chuông ở đây. Lưu Diệu Văn nhặt điện thoại lên: "Các cậu không thấy cậu ấy bao lâu rồi?"

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ