47.
Triệu Sư Tử không chịu buông tha cho cô!
Kể từ ngày hắn tìm đến cửa công ty, cuộc sống của Diệp Kim Ngưu bị đảo lộn hoàn toàn. Giống như Kim Ngưu đã chọc đúng vào ổ kiến lửa, ở đây là liều mạng khiêu khích lòng tự tôn của một kẻ cao ngạo như Sư Tử, hắn sẽ tiếp tục tra hỏi cô cho tới khi nhận được câu trả lời thỏa đáng thì thôi. Mấy lần Sư Tử dọa Kim Ngưu sợ chết khiếp bằng cách thình lình xuất hiện trước công ty, bên cạnh con xe Ferrari đỏ rực ngang ngược cả một góc phố. Diệp Kim Ngưu hễ trông thấy hắn từ xa đều lủi vội bằng cửa sau, hoặc quay trở lại văn phòng tăng ca đến tối muộn làm chị trưởng phòng cũng phải nhìn cô với ánh mắt khác. Song muốn tránh tai mắt của người quen quanh công ty là điều bất khả thi. Có lần xui xẻo bị hắn bắt được, tệ hơn là trong lúc ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, Kim Ngưu một mặt kiếm cớ thoái thác trách nhiệm và lựa lời hòa hoãn với Sư Tử, mặt khác chỉ dám trông chờ vào vận may không để cho đồng nghiệp mình nhận ra người đàn ông này là ai.
Thời gian này, Diệp Kim Ngưu phải dồn toàn bộ mười hai ngày nghỉ phép trong năm để tránh mặt Sư Tử và tìm cách xử lý. Dứt điểm ư? Khai ra cái tên Hạ Thiên Yết đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô đi tong! Mà trước đó cũng ngang hàng với tự sát luôn rồi! Người phụ nữ đáng gờm có quyền lực có vai vế lẫn tiếng nói như Hạ Thiên Yết có thể làm gì với một kẻ hai mặt như cô? Tương tự, cô ta có thể làm những gì khi phát hiện ra Kim Ngưu đang dính dáng với hôn phu của cô ta khi hợp đồng đã kết thúc? Hai bên đều tiến thoái lưỡng nan. Diệp Kim Ngưu dạo gần đây ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Trước mắt chỉ biết câu kéo thời gian với Triệu Sư Tử, một mặt tự vấn lương tâm - lần đầu tiên kể từ khi làm công việc này - rằng có phải quả báo của cô đến sớm hơn dự kiến rồi không?
Điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội, tất tần tật mọi phương tiện liên lạc đều đã chặn cái tên Triệu Sư Tử. Kim Ngưu không dám nghe bất kỳ số điện thoại lạ nào gọi tới. Đã tính đến chuyện chuyển chỗ làm lẫn nơi ở, đã có đêm Kim Ngưu không ngủ được mà lôi đủ loại vali lớn bé ra giữa phòng để thử xếp đồ vào, sau đó ngồi ngán ngẩm tới sáng bởi riêng chỗ túi xách hàng hiệu của mình đã đầy cả cái vali to cỡ 28 inch; song tất cả đều công cốc một khi Triệu Sư Tử đã nắm trong tay toàn bộ sơ yếu lý lịch của cô, thậm chí cả số thẻ căn cước công dân. Bằng cái mạng lưới quan hệ rộng chết tiệt làm Kim Ngưu chỉ còn nghĩ đến nước chuyển hẳn thành phố, thậm chí là ra nước ngoài! Nhưng gia đình, bạn bè, công việc, cuộc sống của cô đều ở đây. Thu xếp để chuyển đi xa như thế cũng không phải chuyện một sớm một chiều; mà tới lúc đó, e rằng Diệp Kim Ngưu đã phải lãnh đủ hậu quả rồi.
Đến giờ mới thấm thía câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", hay "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" phải chăng đã quá muộn?
Việc mà Triệu Sư Tử tìm đến tận cửa nhà cô như đòi nợ, đúng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Một ngày thứ bảy nghỉ ngơi lý tưởng có lẽ đã trôi qua một cách yên bình, như mọi khi, cho đến mười giờ tối. Diệp Kim Ngưu tay phải ghì lấy lồng ngực, kìm hãm quả tim đang đập nhanh đến mức tưởng như cô nàng sắp trào ngược máu khỏi miệng mà chết. Tay trái không còn chút sức lực mà vịn vào tay nắm cửa. Mở? Không mở? Kim Ngưu cảm tưởng không bị đột quỵ tắt thở tại đây thì cũng sẽ bị cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống đóng băng cho chết rét. Đôi mắt sắc bén của người đàn ông xuyên thủng cả lỗ nhìn, cách một lớp cửa mà vẫn bình thản bắt thóp con chuột đang rúm ró run sợ phía sau. Triệu Sư Tử, giống như món nợ mười kiếp chưa trả, như bóng ma, như Tử thần, đã đến bấm chuông nhà cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liars.
RandomNhững kẻ dối trá. ... Tâm hồn ai mà chẳng có góc khuất? Ai mà chẳng có những bí mật cho riêng mình? ... Người yêu ơi, tất cả những gì chúng ta còn lại với nhau chỉ là những tấm ảnh mà thôi. ...