39 - Khoảng lặng.

1.2K 109 24
                                    


     61.


Một bó hoa, chùm bóng bay, đồ ăn vặt, chiếc kẹp tóc. Cúc họa mi trắng thuần khiết mà hoang dại, ẩn chứa sức sống mãnh liệt bất chấp số phận đau thương. Chùm bóng bay đủ màu sắc lửng lơ giữa nghĩa trang ảm đạm. Những món đồ ăn vặt chỉ mất vài đồng mua ở cổng trường vốn gắn liền với bất cứ thế hệ học trò nào. Kẹp tóc nơ màu tím, từng có cô học sinh mỗi khi tan học đều quyến luyến rất lâu trước quầy hàng lưu niệm và mân mê món phụ kiện không thuộc về mình, cho đến lúc ra đi cũng vĩnh viễn không được thấy bản thân trong gương sẽ xinh xắn đến nhường nào khi gài nó lên mái tóc dài thướt tha.

Nơi an nghỉ của cô học sinh xấu số đã mãi ra đi ở tuổi mười ba là một bia mộ đơn giản nằm rìa nghĩa trang. Hoàng Xử Nữ quỳ một chân, cẩn thận xếp những gói kẹo tựa vào phiến đá trắng. Bó hoa và kẹp tóc đặt ở chính giữa. Chùm bóng bay được cố định vào một viên đá bên cạnh, khẽ đung đưa trong gió. Cậu miết nhẹ hàng tên khắc trên tấm bia. Giống như việc cô gái ấy từng thích xoa đầu cậu khích lệ; cách xa cả bầu trời, biệt ly một kiếp người, bởi đã quá muộn màng, những món quà này chẳng thể bù đắp phần nào cho quãng đời nghiệt ngã ngắn ngủi đã vùi dập một sinh mạng nhỏ bé. 

"Chào cậu, Hoài San. Là mình đây." 


Khoác trên mình bộ đồng phục cấp hai của ba năm trước, luôn là dáng vẻ cậu học sinh lớp bên quen thuộc đối với Phạm Hoài San. Cậu trai lầm lì trong lớp dường như chẳng đọng chút dấu ấn nào trong mắt các bạn xung quanh, nhưng chỉ nở nụ cười duy nhất khi đứng trước Phạm Hoài San. Cũng đứng trước Phạm Hoài San hôm nay, mong là dáng vẻ cậu thiếu niên của ba năm sau đã cao lên không ít sẽ không khiến cô ấy sợ hãi.

"Mình xin lỗi vì không thể tới thăm cậu thường xuyên hơn. Giá như mình có thêm thời gian."

Tia u buồn len lỏi nơi đáy mắt, xuyên thủng lớp mặt nạ trầm lặng vốn thường trực bên ngoài nhằm đánh gục cảnh giác của những người xung quanh, phút chốc hóa thành làn nước mỏng đọng trên mi mắt cậu học sinh.

"Mình xin lỗi."


Người bạn đầu tiên. Người bạn duy nhất. Đời này Xử Nữ mang mối nợ ân tình không thể trả đối với Phạm Hoài San. Khi mà không một ai muốn lại gần bầu bạn với một thằng quái vật học giỏi lọt vào ngôi trường danh giá của thành phố nhờ suất học bổng tình thương - vốn dĩ vì mặc cảm về bản thân mà chính Xử Nữ đã thể hiện thái độ xa cách kiệm lời đối với bạn cùng lớp - thì cô gái lớp bên là người duy nhất mở lời chào với cậu mỗi sáng. Đọng lại trong ký ức của Xử Nữ, Hoài San luôn đến trường từ rất sớm, thói quen yêu thích của cô gái là đứng trên sân thượng, đưa tay hứng những giọt nắng sớm đầu tiên. Xử Nữ chỉ một lần tình cờ nhìn lên sân thượng khi bước qua cổng trường. Lầm tưởng rằng đó là cái vẫy tay dành cho mình. Sự chào đón đầu tiên của ngôi trường này dành cho một thằng thảm hại như cậu, từ một cô gái với mái tóc thướt tha trong gió; Xử Nữ đã đứng lặng hồi lâu giữa sân trường, cho đến khi hành động vô tình của cô ấy chuyển thành điều mà cậu mong đợi, một cách tình cờ, ngỡ ngàng, vụng về của tuổi trẻ.

[12 chòm sao] Liars.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ