65.
"Bảo Bình..."
Chân nhẹ bẫng tiến sâu vào con ngõ nhỏ. Đôi mắt ướt dường như tan ra trong ánh nhìn đau xót của người thương. Bờ môi nhợt nhạt cuối cùng cũng được nở nụ cười thanh thản. Nàng buông vali. Dừng bước. Lệ lần nữa đổ dài theo hàng nước mắt đã khô, chảy dọc theo gò má, ngấm vào vòm ngực lạnh giá của người đàn ông sau lớp áo phông mỏng tang.
Anh khoác áo cho nàng. Ôm ghì lấy cơ thể gầy yếu đang run rẩy từng cơn. Đưa nàng vào trong ngôi nhà xuề xòa trống trải vốn chỉ có bộ bàn ghế cũ được phủi bụi một cách qua loa. Căn nhà mà cha ruột anh đứng tên từng gắn liền với khoảng thời gian hạnh phúc đầu đời của Bảo Bình. Sau khi gia đình tan vỡ, anh chuyển ra ngoài tự lập, mẹ về sống cùng dượng và em trai, còn bố tới phương xa lập nghiệp. Căn nhà vẫn để trống từ mười sáu năm nay. Ông vẫn nói sẽ trao quyền thừa kế ngôi nhà cho cậu con trai duy nhất sau khi ông mất, mảnh đất đã gắn liền với bao thế hệ nhà nội, dẫu rằng đó chẳng phải điều mà Bảo Bình khao khát ở mối quan hệ ruột thịt máu mủ đã không gặp mặt gần mười năm.
"Em xin lỗi, Bảo Bình."
Ba chữ mà nàng chẳng bao giờ có thể ngưng nói với anh, luôn chứa nhiều hơn một ý nghĩa. Vì đã kéo anh vào chuyện nhà nàng. Sau cùng thì Cự Giải chẳng biết nhờ cậy vào ai sau quãng thời gian dài sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chồng. Bởi anh từng nói hãy gọi cho anh bất cứ khi nào cần giúp đỡ. Bất cứ khi nào, bất cứ điều gì. Mà nàng, khi lên chiếc taxi đi về hướng ngôi trường cấp ba trong hồi ức, đã quyết định gọi cho anh. Nàng cần một chỗ dựa tinh thần. Hoặc là, sâu thẳm trong hành động lao ra khỏi nhà một cách đường đột cách đây vài giờ, nàng đã chớm nghĩ tới anh. Về sự thanh thản sâu lắng chỉ anh mới có thể mang lại; với một người mang tâm trí rối bời khi vừa tự tay đập tan cuộc sống bế tắc để mà lao ra khỏi quỹ đạo mười sáu năm ròng, chỉ có khỏa lấp khoảng trống lớn nhất trong tim mới có thể xoa dịu nỗi đau cấu xé ruột gan lúc này.
Ba chữ mà anh không muốn nghe nhất từ nàng, đơn giản là Bảo Bình không muốn mình trong mắt Cự Giải lại là gánh nặng trọn đời này. Sâu xa hơn, cao cả hơn - vì hoàn cảnh éo le của Cự Giải mà Bảo Bình vô thức cho phép cảm xúc mềm yếu của mình vượt quá quyền hạn của một người bạn cũ - anh sẵn lòng để nàng nương tựa vào mình nếu cần. Chỉ cần nàng nói một lời. Hoặc không. Khi thấy nàng hướng ánh mắt mông lung kiệt quệ tới ngọn đèn duy nhất nơi cuối con đường, Bảo Bình đã không thể chần chừ thêm nữa.
"Hãy ở lại đây, lâu chừng nào mà em muốn." Nhận ra nét mặt nàng có phần thảng thốt, Bảo Bình vội ngăn lời từ chối còn chưa kịp thốt ra. "Xin em, để anh được làm gì đó cho em. Tối thiểu là việc này."
Cự Giải lảng tránh sự da diết chân thành trong mắt anh. Nhìn xuống những ngón tay lạnh buốt của mình đang tiếp nhận hơi ấm từ Bảo Bình, nàng không ngăn nổi tông giọng nghẹn ngào.
"Sao mà em có thể..."
"Anh có một người chị họ, đã ly dị chồng. Con gái chị ấy cũng tầm tuổi Bạch Dương. Chị ấy đang sống ở một thị trấn nhỏ ven bờ biển, chiều nào cũng tới trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ em để làm thiện nguyện. Anh nghĩ... chị ấy có thể giúp em. Chị ấy cũng có một tiệm hoa nhỏ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liars.
RandomNhững kẻ dối trá. ... Tâm hồn ai mà chẳng có góc khuất? Ai mà chẳng có những bí mật cho riêng mình? ... Người yêu ơi, tất cả những gì chúng ta còn lại với nhau chỉ là những tấm ảnh mà thôi. ...