35.
"Tôi vẫn chưa biết tên chị."
Bước vào căn hộ lớn sang trọng, Mạnh Song Ngư có phần bối rối theo chân Thiên Bình tới phòng khách, suy xét hồi lâu mới mở lời.
Dường như đưa một người lạ khác giới về nhà mình lúc tối muộn chẳng phải là điều gì đáng ngại ngùng đối với người phụ nữ này. Cô ta hết sức thản nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí chẳng có lấy một dấu hiệu yêu cầu Song Ngư ngừng đi theo mình. Cánh cửa ngăn cách giữa hai căn phòng vẫn để mở, Song Ngư khựng bước trước ngưỡng cửa, sống lưng như có luồng điện giật lướt qua mà vội vã quay đi, hai bên mang tai đột nhiên nóng phừng phừng. Là bởi đứng trước tủ quần áo đang mở, trước mặt cậu, cô ta đột nhiên vòng tay ra sau lưng kéo khóa váy. Như thể Song Ngư hoàn toàn vô hình ở đây.
"Thiên Bình, họ Dương. Cậu nên dành chút thời gian tìm hiểu về tôi đi. Tôi, khá là có tiếng tăm đấy." Thiên Bình bình thản đáp. "Hình như tóc tôi bị vướng vào khóa váy rồi. Cậu lại đây tháo giúp tôi được không?"
Yêu cầu đột ngột của Thiên Bình khiến đại não cậu cứng đờ. Lời thúc giục lặp lại thêm lần nữa cho thấy chắc chắn rằng Song Ngư không nghe nhầm. Thiên Bình đứng quay lưng về phía cậu, mái tóc dài được vén sang một bên để lộ phần phéc-mơ-tuya kéo dài từ cổ tới gần hông của bộ váy bó sát. Hương thơm đặc trưng của hoa hồng vấn vít cánh mũi cậu khi lại gần. Song Ngư vươn tay chạm tới phéc-mơ-tuya và kéo xuống một chút, hết sức cẩn thận gỡ bỏ lọn tóc bị vướng vào. Bàn tay định rời đi thì lời ra lệnh của Thiên Bình lập tức níu cậu lại.
"Kéo xuống hết hộ tôi luôn."
Hít một hơi sâu, Mạnh Song Ngư nhắm mắt quay đi, chậm rãi kéo hết phần khóa. Suốt quá trình thao tác cậu đều căng thẳng tới mức nín thở. Cảm giác chiếc phéc-mơ-tuya đã kéo kịch xuống, Song Ngư vội vã thu tay về sau lưng như đứa trẻ vừa làm chuyện gì đó sai trái. Thiên Bình lướt qua trước mặt cậu và vòng ra sau giường. Âm thanh sột soạt của chiếc váy vừa được trút khỏi thân lọt vào tai Song Ngư. Thần trí căng như dây đàn, cộng thêm việc thiếu dưỡng khí khiến lồng ngực bị đè nén tới mức gần như nổ tung. Không thể quay đầu lúc này, Mạnh Song Ngư đứng chết trân trước tủ quần áo của Thiên Bình, hàng lông mày nhíu chặt cảm nhận giọt mồ hôi lăn qua trán, chạy dọc theo sống mũi và đọng lại ở vành môi vài giây, cuối cùng nhỏ xuống tấm thảm lông mềm mại dưới chân.
"Cậu muốn tôi mặc gì?"
"Gì cũng được." Cổ họng Song Ngư khô khốc, đáp.
"Sẵn tiện chọn giúp tôi đi, bất cứ bộ nào mà cậu muốn. Đêm nay tôi thuộc về cậu mà."
Ngữ điệu của Thiên Bình còn mang theo ý cười. Song Ngư liền lấy đại một chiếc váy bất kỳ gần tầm tay cậu nhất, quẳng lên giường, rồi vội vàng rời khỏi phòng. Ánh mắt đã cố cắm chặt xuống đất cho đến khi ra tới phòng khách nhằm giấu đi sự bối rối. Tay theo phản xạ đưa lên tháo nút áo sơ-mi trên cổ cho dễ thở, song sực nhớ ra đây là đâu bèn ngưng lại động tác đang làm. Thay vào đó Song Ngư bước ra ngoài ban công, để cho cơn gió se lạnh của buổi đêm đầu đông trấn tĩnh lại mình đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liars.
RandomNhững kẻ dối trá. ... Tâm hồn ai mà chẳng có góc khuất? Ai mà chẳng có những bí mật cho riêng mình? ... Người yêu ơi, tất cả những gì chúng ta còn lại với nhau chỉ là những tấm ảnh mà thôi. ...