49.
"Ghen tỵ với tao, vì tao không có bố mẹ sao? Trút oán hận của mày lên những kẻ yếu ớt không có năng lực phản kháng, vì mày cảm thấy bản thân mình thật đáng thương?"
Ngữ điệu mỉa mai từ kẻ nhu nhược mỗi ngày từng bị Doãn Bạch Dương cùng đám bạn lôi ra làm bao cát tiêu khiển lại chẳng hề khiến nữ sinh bạo chúa nổi điên. Không còn nữa, bởi người trước mặt là Hoàng Xử Nữ. Người hết lần này tới lần khác cứ xen vào những giây phút hỗn độn và thê thảm nhất trong cuộc đời nó, một cách vô tình, người. Phần tâm hồn tăm tối bị đả kích không ít, tuy nhiên cảm giác thấu hiểu vô thức nảy sinh giữa hai người đã ngăn Bạch Dương túm cổ áo dần cho Xử Nữ một trận nhừ tử như trước kia. Thay vào đó, nó ném mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống trước mũi giày Xử Nữ, hạ giọng buông lời cảnh cáo.
"Cẩn thận lời nói của mày đi."
"Vậy à? Nhưng giá mà tao có thể tự hào về điều đó thì tốt biết mấy."
Xử Nữ hờ hững đáp.
Tin được không, lại có ngày kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt lại đứng cạnh nhau, có một cuộc trò chuyện đàng hoàng như hai người bạn? Xử Nữ dùng mũi giày nghiến mạnh đầu lọc còn đang đỏ rực. Là mỉa mai đối phương hay mỉa mai bản thân? Nỗi đau của bản thân lại là ham muốn của kẻ đã gây khổ đau cho chính mình. Kẻ biến mỗi ngày đến trường của cậu trở thành địa ngục, hóa ra chỉ đang quằn quại để sống. Trong khi mỗi khoảnh khắc khuôn mặt cậu bị đè nghiến dưới đế giày của nữ sinh bạo chúa, tự hỏi vì cớ gì mình lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ không hồi kết này, Doãn Bạch Dương sinh ra trong một gia đình danh giá ngông nghênh đứng phía trên cũng tự hỏi liệu cuộc sống của mình có dễ thở hơn không khi vắng bóng bố mẹ, giống thằng mồ côi này?
Đắc ý khi biết được sự thật? Có ý nghĩa gì, gia đình vụn vỡ chỉ còn lại người anh cùng mẹ khác cha bao nhiêu năm qua đã làm việc bạt mạng để nuôi nấng mình ăn học; thiếu thốn, bất công, mặc cảm, ghen tỵ, cô độc, đón nhận từ ánh mắt thương hại tới những lời chửi rủa thậm tệ, từng ấy nỗi đau lại có thể lôi ra vỗ ngực mình hơn người khác được sao? Nửa điếu thuốc lá bị nghiến nát, chút ánh lửa bùng lên đã lụi tàn dưới mũi giày Xử Nữ, vệt khói thanh mảnh cũng tan vào không khí. Quá khứ nhem nhuốc đã lụi tàn, nhưng sẽ mãi là một vết đen không có cách nào gột rửa.
"Nhưng làm thế nào mà, sau khi trải qua tất cả những chuyện này, mày vẫn có thể bình thản đến thế?"
Thậm chí, đứng trước Bạch Dương, trong mắt cậu ta chưa từng có một tia run sợ. Không thiếu đối tượng trong trường có thể trở thành bao cát của Bạch Dương, không đâu xa có ngay cô lớp trưởng thích lo chuyện bao đồng, nhưng chính cái thái độ bình thản một cách lì lợm của Xử Nữ lại khiến nó khó chịu hơn cả. Bị đánh bầm dập cũng không mở miệng van xin lấy một câu. Vẻ cắn răng chịu đựng nhưng không chịu khuất phục ấy lại thách thức kẻ thích thống trị như Doãn Bạch Dương. Song, giờ đây, Doãn Bạch Dương đã phải gạt bỏ bao nhiêu phần tự tôn để đặt ra câu hỏi này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liars.
RandomNhững kẻ dối trá. ... Tâm hồn ai mà chẳng có góc khuất? Ai mà chẳng có những bí mật cho riêng mình? ... Người yêu ơi, tất cả những gì chúng ta còn lại với nhau chỉ là những tấm ảnh mà thôi. ...