Cậu học sinh cấp ba bước đi thất thểu trên đường, bộ dạng vô hồn chẳng hề để tâm mình va vào người qua lại, bước sang đường lúc đèn đỏ, hay dáng vẻ bên ngoài thảm hại làm ai cũng phải ngoái đầu nhìn cậu với ánh mắt ái ngại ra sao.
Một bên mắt và gò má bầm tím, vệt máu bên khóe miệng khô lại chẳng buồn quệt đi, dọc cánh tay xước xát đầy máu, quần áo đồng phục in đầy dấu giày lẫn đất cát. Nhìn là biết sau lớp áo sơ mi kia còn đầy vết thương lớn nhỏ ngấm vào tận xương tủy. Nhưng chân cứ bước tới phòng tập boxing, ánh mắt bình tĩnh lạ kì.
Hoàng Xử Nữ đi tới ngăn tủ đựng đồ, tống ba lô vào, lôi từ trong đó ra đôi găng tay đấm bốc. Vị máu tanh nãy giờ lợn gợn nơi cổ họng cuối cùng cũng trôi đi hết sau khi tu một hơi hết cả chai nước. Giờ chỉ còn những bức bối trong lòng cần giải tỏa.
"Thứ vô dụng. Thảm hại."
Bốp! Bốp!
Khởi đầu bằng hai cú đấm mạnh mẽ giáng vào bao cát đen, chính xác là đối tượng trút cơn thịnh nộ lúc này.
"Yếu đuối. Nhu nhược."
Bốp! Bốp! Bốp!
Bao cát đung đưa trong không trung rồi quay trở lại, tiếp tục văng xa hơn. Dây xích nối giữa bao cát với trần nhà rung lên mỗi khi hứng lực và phát ra tiếng lanh canh của kim loại va vào nhau.
"Trông mày bẩn mắt quá đi."
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Uy lực cú đấm tung ra mỗi lúc một mạnh hơn. Hai chân trụ vững, tay vung bằng mọi sức lực mình có, cơ bắp gồng lên căng cứng dưới lớp áo đồng phục lấm lem máu, đất bụi, mồ hôi. Dẫu cho bụng, sườn, lưng, vai, chân, cả người tê tái bởi những cú đấm, cú đạp hứng chịu từ lũ súc sinh mang tên bạn cùng lớp. Đấm hết, phát tiết hết ra, mọi thứ phải dồn nén chịu đựng bao lâu nay. Đây không phải bao cát mà là một cơ thể người sống. Dòng máu nóng hôi hổi đang chảy dưới từng thớ thịt kia vỡ nát bét, nhuốm đầy lòng bàn tay hận thù.
"Thứ không cha mẹ đáng thương."
Bốp!
Bao cát theo quán tính lao tới bằng tốc độ kinh hồn, nhưng lần này cú đấm của cậu học sinh đã đi trượt. Đầu óc trì trệ một giây. Một giây vụt qua những hình ảnh mờ nhạt của bố mẹ ruột, hai người đã ly hôn và bỏ đi chín năm trước, vứt lại thứ vật cản trói chân cuối cùng là cậu cho người anh trai cùng mẹ khác cha, người duy nhất trên đời này luôn bao dung và yêu thương cậu. Một giây khựng lại suy ngẫm về những gì mình phải cắn răng cam chịu suốt thời gian qua, như một thằng ngu, hèn nhát, nhục nhã.
Hoàng Xử Nữ bị hất văng ra sau, cả người đổ xuống sàn. Máu mũi bắt đầu rỉ ra, tai ù ù, tầm nhìn mờ nhòa, đầu óc quay cuồng, cơ thể đau điếng tê dại. Bao cái vẫn đung đưa trên đầu. Nhưng lần này Xử Nữ không tìm cách đứng dậy nữa.
Cứ nằm mãi thế này, không bao giờ dậy nữa thì sao nhỉ?
Chỉ là một ngày tồi tệ khốn nạn thôi. Như bao ngày khác.
. . .
⋉ Hoàng Xử Nữ.
⋉ 16 tuổi.
⋉ Học sinh cấp ba.
⋉ Trầm lặng. Kín đáo. Nhẫn nhịn. Kiên nhẫn. Toan tính. Lí trí.
⋉ Không bộc lộ cảm xúc.
⋉ "Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liars.
DiversosNhững kẻ dối trá. ... Tâm hồn ai mà chẳng có góc khuất? Ai mà chẳng có những bí mật cho riêng mình? ... Người yêu ơi, tất cả những gì chúng ta còn lại với nhau chỉ là những tấm ảnh mà thôi. ...