Ly coca nhựa còn hơn nửa đáp thẳng vào thùng rác sau khi lượn trong không trung một đường vòng cung tuyệt hảo. Tuy nhiên cú va đập mạnh khiến phần nắp bung ra ngay khi nó tiếp xúc với đống rác thải, nước bắn tóe tung quanh thùng rác, vô tình bắn vào một nữ sinh vô tình đi ngang qua cùng nhóm bạn. Sắc mặt lập tức tệ hẳn khi trông thấy những giọt nước bẩn sẫm màu in đậm trên nền áo đồng phục trắng tinh.
"Này, bạn gì ơi!"
Không khó để tìm ra chủ nhân của ly nước đó, lúc này đang đi một mạch ra khỏi canteen không thèm ngoái đầu lại. Nữ sinh nọ giận dữ quát lên.
"Con ranh vô ý thức kia, mày có đứng lại không thì bảo??"
Cả canteen lập tức im bặt, ngỡ ngàng hướng sự chú ý về phía cửa, nơi một nữ sinh khựng bước ngay sau khi nghe thấy tiếng quát tháo. Nữ sinh bị bắn coca lên người mặt đỏ tía tai bước phăm phăm về phía người đó. Tuy nhiên chỉ cách đúng một bước chân, khoảnh khắc nữ sinh đó quay người lại để lộ khuôn mặt không-thể-động-vào trong cái trường này, cô ta đã tái mặt lùi ra sau.
"Mày vừa chửi tao?"
Doãn Bạch Dương, cái tên làm mưa làm gió mà không ai trong trường là không biết tới, đã xác định được nạn nhân của mình ngày hôm nay. Cái nhướng mày khiến nữ sinh nọ run bắn một trận, lắp bắp.
"Không... không phải... Em xin lỗi, em nhầm... nhầm người..."
"Xin lỗi thì phải quỳ xuống thành khẩn vào chứ?"
Lời nói nhẹ bẫng phát ra từ miệng Doãn Bạch Dương có sức nặng như chì, kéo đôi chân đang run lẩy bẩy của nữ sinh nọ gập ép xuống đất. Nếu phản kháng ư? Những tháng ngày đi học tiếp theo sẽ là sống trong lòng địa ngục.
Kẻ mà không một ai trong trường muốn dại dột dây vào, thậm chí cả giáo viên cũng phải dè chừng vài phần, khẽ nhếch môi ngoắc nhẹ ngón trỏ. Ba nam sinh vội vàng rẽ đám đông chạy tới sẵn sàng nhận lệnh. Một trong số đó nhấc ly coca từ thùng rác lên, bên trong vẫn còn khoảng một phần tư cốc, mang tới đặt ngay trước mũi chân Bạch Dương, trước mặt nữ sinh nọ.
"Uống đi."
"Em xin chị! Em biết lỗi rồi..." Nữ sinh nọ cuống cuồng túm gấu quần Bạch Dương van nài. Thứ nước thừa lấy ra từ thùng rác, trước sự chứng kiến của bao người trong trường thế này, uống hay không uống cũng sẽ chết. Cô ta nhận ra bản thân trong một giây thiếu suy nghĩ đã phạm phải sai lầm tày trời.
"Uống thì tao mới tha được."
Thêm một mệnh lệnh nữa từ Doãn Bạch Dương. Nữ sinh nọ cắn răng nuốt nước mắt vào lòng, tất cả vì sau này được sống yên ổn mà chần chừ nâng ly nước lên. Phản ứng lề mề đó khiến Bạch Dương đã sớm không còn kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy ly nước và dốc ngược lên đầu nữ sinh đang quỳ trước mặt.
Những giọt nước sẫm màu lăn dài trên khuôn mặt nữ sinh, hòa cùng nước mắt tủi nhục cam chịu, loang lổ một mảng lớn trên áo sơ mi trắng. Bạch Dương phủi tay, nhàn nhạt nói nốt câu cuối cùng trước khi rời đi.
"Cái này là bài học. Lần sau, trước khi định dương oai diễu võ thì hãy nhìn kỹ xem người mình động vào là ai, rõ chưa?"
Vế sau, Bạch Dương cúi xuống thì thầm bên tai nữ sinh nọ, hạ giọng chỉ vừa đủ hai người nghe được.
"Không là chết như chơi đấy."
. . .
⋉ Doãn Bạch Dương.
⋉ 16 tuổi.
⋉ Học sinh cấp ba.
⋉ Bất cần. Già đời. Nổi loạn. Ngông cuồng. Nóng nảy. Thích thống trị.
⋉ Không biết sợ. Không thương hại. Không đồng cảm.
⋉ "Tại sao phải mất công đóng giả làm người tốt trong cái xã hội giả dối khốn kiếp này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Liars.
RandomNhững kẻ dối trá. ... Tâm hồn ai mà chẳng có góc khuất? Ai mà chẳng có những bí mật cho riêng mình? ... Người yêu ơi, tất cả những gì chúng ta còn lại với nhau chỉ là những tấm ảnh mà thôi. ...