“Chiếc váy này rất đẹp, hợp với bồ lắm.” Park Chaeyoung cầm chiếc váy trên giá ướn thử lên người Lee Hee.
“Đẹp thật, mình cũng thấy hợp,mình đi vào thử một chút.” Lee Hee cầm lấy quần áo đi về phía phòng thử đồ. Nàng cùng Park Chaeyoung đại khái chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, các nàng có cùng chung sở thích, cùng chung nghề nghiệp, chính là quyến rũ “đại gia”, làʍ ŧìиɦ nhân của “đại gia”, khác nhau ở chỗ mình quyến rũ chính là nữ nhân, một phụ nữ đã có chồng, mà Park Chaeyoung thì lại dụ dỗ nam nhân, một người đàn ông đã có vợ.
Park Chaeyoung tiếp tục chọn quần áo, đến lúc nàng ngẩng đầu, phát hiện Lee Hee đã thử xong quần áo đi ra, quả nhiên rất hợp với nàng, dáng vẻ hoàn mỹ, đôi chân thon dài không chê vào đâu được, tấm lưng khêu gợi thật là mê người, Park Chaeyoung đột nhiên muốn trêu chọc Lee Hee, nàng len lén đi tới sau lưng nữ nhân kia, bất thình lình ôm lấy, tay sờ đùi nữ nhân kia, nói giỡn: “Thật đẹp a, ngày nào đó mình đổi tính hướng, thích nữ nhân cũng tốt lắm…”
Nữ nhân kia rõ ràng là bị giật mình, thân thể cứng đờ, bản năng muốn đem người đang ôm mình đẩy ra, nhưng là lập tức liền phát hiện người ôm lấy mình là một nữ nhân, cho nên Kim Jennie cố nén giận, không vui xoay người đối diện Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung nhìn nữ nhân kia, phát hiện không phải là Lee Hee, có chút lúng túng,thấy khuôn mặt nữ nhân kia, Park Chaeyoung mới cảm thấy quen mắt, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào, Park Chaeyoung suy nghĩ một lúc, sau đó hơi ngẩn người.
Lúc này Lee Hê từ phòng thử đồ đi ra ngoài, thấy Park Chaeyoung ôm một người mặc đồ giống mình, tay đặt trên đùi nàng, lại còn đang ngẩn người, tình huống thật là quỷ dị, hơn nữa nữ nhân bị ôm lấy cũng quá cực phẩm luôn, Lee Hee tự nhận mình và Park Chaeyoung lớn lên cũng là thượng phẩm ngàn dặm mới tìm được một, nhưng là nữ nhân kia thật đem mình cùng Park Chaeyoung để xuống một bậc, mỹ nữ trên đường vơ một phát được cả xấp dầy, nhưng là xinh đẹp cùng khí chất cũng vô cùng tốt nữ nhân, liền không dễ tìm. Nếu không phải mình thích nữ nhân, lấy thưởng thức ánh mắt đối đãi nữ nhân, bằng không thật phải ghen tỵ một phen.
Kim Jennie thấy Lee Hee, trong lòng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nữ nhân lỗ mãng này, chẳng phải nên buông ra sao, mà không phải ngẩn người vào lúc này, tay của nữ nhân kia để trên đùi mình, nóng rực thực làm cho Kim Jennie không hài lòng.
“Tiểu thư, cô có thể hay không…” Kim Jennie nhìn về phía Park Chaeyoung hỏi, nhắc nhở ý tứ rất rõ ràng.
“Thật xin lỗi, tôi nhận lầm người…” Park Chaeyoung lúng túng cười một chút, vội vàng buông ra Kim Jennie.
“Không sao.” Kim Jennie thản nhiên mỉm cười, sau đó xoay người tiến vào phòng thử đồ đem quần áo đổi lại.
“Bồ vừa rồi thấy nàng thì sửng sốt, chẳng lẽ bồ nhìn trúng nàng đây?” Lee Hee trêu chọc hỏi.
“Hình rất đẹp, không nghĩ tới, bản thân nàng so với trong hình xinh đẹp hơn rất nhiều.” Park Chaeyoung thật lòng nói, ý rằng nữ nhân này mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua.
“Bồ biết nàng?” Lee Hee kinh ngạc hỏi.
Lúc này Kim Jennie từ phòng thay đồ đi ra ngoài, Park Chaeyoung đối diện Kim Jennie, trái với vừa rồi lúng túng, mỉm cười nhìn Kim Jennie, cũng không trả lời Lee Hee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...