“Nàng khỏe không?” Park Chaeyoung bỗng nhiên hỏi Lee Heee đang lái xe, nàng rất muốn biết người mà mình luôn mong nhớ có sống tốt hay không.
“Kim Jennie hả?” Lee Heee biết rõ cố hỏi.
“Đương nhiên là nàng.” Park Chaeyoung nghĩ Lee Heee rất đáng đánh, đã biết rõ mình nóng lòng muốn biết tình hình mấy năm nay của Kim Jennie, còn cố tình lửng lưng không thèm nói rõ.
“Nữ nhân như nàng như thế nào có thể không tốt?” Lee Heee nhíu mày hỏi ngược lại, trái với sự lo lắng của Park Chaeyoung, nữ nhân đó giống như đang hoàn thiện ước mơ nhân sinh của nàng, rất siêu thoát.
“Cũng đúng, ta chỉ muốn biết tình hình gần đây của nàng.” Nàng sống tốt là tốt rồi, thế nhưng Park Chaeyoung chính là muốn biết càng nhiều tin tức hơn.
“Nghe Nanaie nói, mấy năm nay Kim Jennie tốn rất nhiều tinh lực trong việc tìm kiếm văn vật trân quý bị lưu vong ở nước ngoài, hình như bây giờ còn đang ở Pháp đàm phán về một kiện văn vật cực kỳ quý giá. Có người nói nàng thương lượng thành công thu hồi văn vật, đang trên đường vận chuyển về nước, chẳng qua cụ thể ngày giờ về không biết rõ, nhưng tối thứ sáu này có bữa tiệc từ thiện do nàng khởi xướng, người nhất định sẽ xuất hiện. Kim Jennie, không phải bôn ba giữa các quốc gia tìm kiếm văn vật, chính là làm từ thiện, bề bộn nhiều việc, có người nói thị trưởng muốn tặng bằng khen Thanh niên ưu tú cho nàng, thế nhưng bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.” Ngân quỹ của hội từ thiện Tần Quang do Kim Jennie đề nghị thiết lập, tài lực do Kim thị ủng hộ, Kim Jennie và Nanaie quản lý chung, lợi ích thành quả mấy năm nay rõ ràng. Kim thị chậm rãi từ gia tộc quyền thế địa phương chuyển thành danh gia vọng tộc, cuộc chuyển biến này do thành tích của Kim Jennie phát huy bên ngoài. Kim Han có lẽ muốn là làm vẻ vang gia tộc, mà Kim Jennie thường xuyên tự mình làm mọi chuyện, nàng muốn chính là từng cái tế tiết của công việc. Nanaie từng đánh giá cao Kim Jennie bằng một câu, nàng nói, trước đây Kim Jennie cảm thấy vinh dự khi được sinh ra trong Kim gia, tương lai Kim gia sẽ cảm thấy quang vinh vì có Kim Jennie.
“Nàng quả nhiên là một nữ nhân hoàn mỹ.” Wang Jayoung chăm chú lắng nghe Lee Heee nói về Kim Jennie, trong lòng càng hiếu kỳ muốn kiến thức Kim Jennie, nữ nhân hoàn mỹ trong cảm nhận của tỷ tỷ.
Park Chaeyoung nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa kiêu ngạo vì nữ nhân mà mình yêu mến, vừa có chút thất lạc. Mình liều mạng muốn đuổi kịp nàng, nhưng chán nản phát hiện vĩnh viễn đều không thể đạt đến độ cao như nàng. Park Chaeyoung bỗng nhiên hoài nghi sự ly khai của mình có chính xác hay không, thế nhưng Park Chaeyoung lập tức đánh rớt cảm giác này, nhân sinh không có đường quay lại, cho dù ở lại cũng không chắc chắn so với hiện tại tốt hơn. Kim Jennie bay cao tới đâu cũng cần thời gian dừng chân, nếu mình không có khả năng bay đến một độ cao với nàng, ít nhất lúc nàng dừng chân nghỉ ngơi, mình có thể cùng nàng là đủ.
Lấy thân phận của mình và Wang Jayoung lúc này, có được thiếp mời của Kim thị không khó, vừa nghĩ đến ba ngày sau có thể gặp lại Kim Jennie, trong lòng Park Chaeyoung tràn đầy vui mừng không thể bình tĩnh.
Tới tối, Park Chaeyoung để Lee Heee về trước, nàng chuẩn bị đưa Wang Jayoung đi gặp Choi di.
“Tỷ tỷ rất chờ mong nhìn thấy Kim tiểu thư phải không?” Wang Jayoung hỏi Park Chaeyoung đang lái xe, nàng có thể cảm nhận dao động trong lòng Park Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...