Động tác giãy dụa của Kim Jennie dần dần giảm xuống. Khí tức trên người Park Chaeyoung nồng nàn vây quanh, hơi thở của nàng làm Kim Jennie không nỡ đẩy ra, nên để mặc cho bản thân tham lam nhớ kỹ khí tức và sự ấm áp của nàng.
Park Chaeyoung cảm giác người trong lòng đã yên lặng hơn, mới có chút yên tâm, không khỏi ôm chặt đối phương, hận không thể đem Kim Jennie nhét vào trong cơ thể mình.
“Kim Jennie, em rất nhớ chị.” Park Chaeyoung ôm chặt Kim Jennie, nhỏ giọng nỉ non, giống như muốn chuyển cấp sự tưởng niệm nồng đậm này cho người yêu.
“Park Chaeyoung, ta ghét em, làm ta đợi một lần chính là ba năm…” Kim Jennie say, nên mới dám oán giận thổ lộ những lời chôn dấu dưới đáy lòng. Nếu như là những lúc bình thường, có chết cũng không nói, nàng mới không muốn bản thân mình giống một oán phụ trách cứ Park Chaeyoung.
“Là em không tốt, không cần tức giận nữa được không?” Park Chaeyoung dụ dỗ lừa gạt. Nàng chưa từng muốn để Kim Jennie chờ ba năm. Ba năm này quả thật bản thân cũng chẳng tốt đến đâu, tương lai sẽ không bao giờ dám bỏ Kim Jennie mà đi.
“Đúng là xấu xa, không chỉ để ta đợi chờ, còn dẫn theo một muội muội trở về, đã vậy còn thân mật ân ái ở chung với nhau, đáng ghét muốn chết…” Kim Jennie càng nói càng sinh khí, lại muốn giãy dụa khỏi ôm ấp của Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung làm sao để nàng tránh ra, nghe Kim Jennie vừa làm nũng vừa oán trách, trong lòng Park Chaeyoung mềm thành một mảnh. Chỉ có những lúc quá chén Kim Jennie mới lộ ra bộ dáng làm nũng của tiểu nữ nhi. Ngày thường nữ thần chỉ biết làm mặt lạnh cho mình coi, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời thật lòng. Lúc nào cũng khách sáo muốn chết, không giống bây giờ có thể phun ra lời trong tim. Hiện tại Park Chaeyoung đáng yêu quá mức, rượu đúng là thứ tốt.
“Đúng vậy, đúng vậy…. Park Chaeyoung là kẻ đáng ghét.” Park Chaeyoung vuốt ve lưng của Kim Jennie, a dua theo lời nàng để trấn an.
“Park Chaeyoung là kẻ đáng ghét…” Giọng nói của Kim Jennie càng lúc càng nhẹ. Nàng cảm thấy đôi mắt của mình càng ngày càng nặng, mệt quá, nàng buồn ngủ đến mức không muốn tiếp tục để ý Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung thấy Kim Jennie mau ngủ say, hơi thở dài, thời điểm Kim Jennie khả ái sao lại ngắn ngủi như vậy? Nàng còn muốn dụ Kim Jennie nói ra vài câu trong lòng nữa a!
“Yêu Park Chaeyoung không?” Park Chaeyoung nhẹ nhàng lay động cơ thể của Kim Jennie. Vấn đề này trả lời xong rồi hãy ngủ tiếp.
“…” Kim Jennie khẽ nhăn mày, bất mãn Park Chaeyoung không cho mình ngủ, trực tiếp dựa vào trên vai nàng ngủ mất.
Thấy Kim Jennieđã say giấc, Park Chaeyoung liền ôm nàng đặt lên giường, để cho nàng ngủ thoải mái một chút. Sau khi giúp Kim Jennie cởi bỏ đôi giày cao gót, nàng kéo xuống dây kéo trên chiếc đầm dạ hội, cởi bỏ bộ váy và chiếc áo ngực bên trong. Bộ ngực đầy đặn nõn nà của Kim Jennie đập vào trong mắt khiến hô hấp của Park Chaeyoung tăng nhanh. Nàng đè xuống xung động trong lòng. Kim Jennie có lẽ vẫn còn sinh khí, thời gian mẫn cảm, e rằng phải nhẫn nại hơn mới được. Park Chaeyoung nhanh chóng cầm chăn lên, che lại cơ thể xinh đẹp của Kim Jennie, chỉ sợ bản thân nhìn nhiều quá sẽ không kiềm nén được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...