Park Chaeyoung vừa mừng vừa tủi, nàng khắc chế hai dòng nước mắt cứ chực trào ra, bản thân vẫn luôn không thích rơi lệ, lại càng không nghĩ ở trước mặt Kim Jennie khóc lóc ỉ ôi. Nàng bổ nhào vào trong lòng Kim Jennie, vùi mặt vào gần vị trí ngực của Kim Jennie, nghe nhịp đập đều đặn của trái tim nàng, cả đời này chỉ sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng khí mà buông ra ôm ấp ấm áp như thế.
“Jennie, chị thật tốt.” Thanh âm nhẹ nhàng của Park Chaeyoung theo ngực Kim Jennie truyền tới.
“Ngủ đi.” Kim Jennie vuốt ve đầu Park Chaeyoung một chút nhẹ nhàng nói.
“Ân.” Park Chaeyoung lên tiếng, nàng dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Kim Jennie một chút, sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất, nhắm lại hai mắt, bởi vì có được tràn ngập cảm giác an toàn nên nàng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Kim Jennie thấy Park Chaeyoung đã im lặng, đặt tay lên lưng Park Chaeyoung, thân thể cũng mệt mỏi vì thế không bao lâu liền ngủ mất.
Buổi sáng Kim Jennie luôn là người đúng giờ, cho nên vào giờ thường tỉnh Kim Jennie tự động mở mắt ra, phát hiện hai cỗ thân thể ái muội ôm chặt lấy nhau, quấn quít cùng một chỗ. Đầu của Park Chaeyoung chôn ở trong ngực mình, giống như tiểu hài tử ỷ lại vào mẫu thân, trong lòng có cỗ cảm xúc nói không nên lời, Kim Jennie đưa tay khẽ vén lại mái tóc do ngủ có chút tán loạn của Park Chaeyoung. Tóc của nàng tuy rất dài nhưng óng ả mượt mà, các sợi tóc không hề bị phân nhánh ở ngọn, không có dấu vết từng uốn hoặc nhuộm qua, xúc cảm giống y như tơ tằm khiến cho người ta yêu thích không buông tay. Khuôn mặt tinh xảo non nớt lộ ra khí chất siêu trần thoát tục, thật ra lúc Park Chaeyoung ngủ mới chính thức giống một tiểu tiên nữ, Kim Jennie thầm nghĩ. Thật sự là khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân trẻ trung, lúc trước khi chưa thật sự thích Park Chaeyoung đối với phó túi da này vẫn không thể ngăn cấm ghé mắt ngắm nhiều hai lần. Nói ra cũng kỳ quái, vây quanh mình một đám trai gái, bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, hẳn đã sớm làm cho thẩm mỹ của mình bị *chai* mới đúng, hay là diện mạo của Park Chaeyoung cố tình lọt vào mắt xanh của mình. Bỗng nhiên, Kim Jennie có chút tò mò, nữ tử với diện mạo như vậy nếu là ở trên giường lại là dạng gì? Có phải sẽ có cảm giác bất đồng hay không? Sự hiếu kỳ nổi tiếng lạnh nhạt của Kim Jennie rốt cuộc được gợi lên một ít.
Dường như cảm giác được có người chăm chú nhìn mình, khuôn mặt của Park Chaeyoung hơi nhíu lại một chút, sau đó nàng chậm rãi mở ra hai mắt, khi nhìn thấy Kim Jennie chính diện mỉm cười nhìn mình, Park Chaeyoung cũng cười lại, nụ cười ấy sáng lạn giống như đóa hoa sen vừa nở rộ vào sáng sớm, tựa hồ còn mang theo cảm giác tươi mát của những giọt sương ban mai, Park Chaeyoung cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đó là sáng sớm tỉnh lại có thể lập tức nhìn thấy nụ cười hòa nhã như nữ thần của Kim Jennie, đủ để tâm tình của mình tươi vui cả ngày.
“Thân ái, buổi sáng rồi, chúng ta tiếp tục yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nữa đi.” Park Chaeyoung nửa đùa nửa thật đề nghị.
Quả nhiên, Park Chaeyoung vừa mở miệng liền phá vỡ hình tượng tiểu tiên nữ, khuôn mặt ngây thơ kia lại có thể nói ra những lời lẽ không đứng đắn khiến cho Kim Jennie có cảm giác ôm trán lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...