“Jennie, đứa con này tính cách có chút trầm lặng phải không?” mẹ Kim cười hỏi.
“Dạ đúng!” Park Chaeyoung dí dỏm gật đầu đồng ý, quả nhiên biết con không ai bằng mẹ.
Kim Jennie thế nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, tính cách của mình thực sự có như thế sao? Park Chaeyoung từng nói qua mình không hiểu phong tình, còn mẹ đây là lần đầu tiên bà nói mình như thế.
mẹ Kim hơi bất ngờ, bà không nghĩ tới Park Chaeyoung sẽ trực tiếp thừa nhận lời nhận xét của mình. Bà cho rằng Park Chaeyoung sẽ nói tốt cho con gái mình.
“Nàng từ nhỏ đã trầm lắng như vậy sao? Lúc bé nàng có nhào vào trong lòng mẹ làm nũng hay không? Hay là có chuyện gì cũng thích dấu kín trong lòng.” Park Chaeyoung hiếu kỳ pha lẫn mơ ước đặt câu hỏi. Nàng rất muốn biết bộ dáng làm nũng của Kim Jennie như thế nào, tuy nghĩ rằng khi còn bé Kim Jennie có lẽ cũng không thích làm nũng với ai.
“Ba nàng luôn nói ba tuổi giống người lớn, sáu tuổi giống cụ già. Jennie từ nhỏ đã lặng lẽ như thế, tuy ngoan ngoãn không cần người khác quan tâm, càng không thích dán lấy bất kỳ ai, mọi chuyện đều tự có chủ kiến, không thường xuyên tâm sự với ai cả….” Lời bộc bạch của Park Chaeyoung khiến mẹ Kim như tìm được đồng minh. Jennie từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện là một việc tốt, những thứ như nhào vào lòng mình làm nũng cái gì, thật đúng chưa từng có qua, nghĩ đến để mẹ Kim có chút tiếc nuối.
mẹ Kim kể cho Park Chaeyoung nghe chuyện của Kim Jennie từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành. Hai người giống như tìm được đề tài chung, còn người bị điểm trúng tên lại có chút bất đắc dĩ. Mẹ và người yêu trò chuyện hòa hợp vui vẻ là chuyện tốt, thế nhưng có thể đừng đặt trọng tâm của câu chuyện lên trên người mình mới tốt a? Đặc biệt là ở trước mặt đương sự thản nhiên phê bình, cảm giác làm cho bản thân không được tự nhiên! Chẳng qua nàng đại khái hiểu được tâm tư của mẹ, đứa con tuy nói nghe lời bớt lo, để cho người làm mẹ thiếu đi cảm giác thành tựu, nghĩ đến Kim Jennie lại cảm giác bản thân mình vốn là vô tội.
“Lấy quan hệ giữa con và Jennie, sau này cũng giống nàng gọi ta là mẹ được không?” mẹ Kim rất thích Park Chaeyoung. Cô gái này có thể chứng kiến những phương diện không tốt của Jennie, nhưng ngay cả khuyết điểm cũng có thể coi là ưu điểm, chỉ cần chuyện đó đã khiến mẹ Kim rất hài lòng.
Park Chaeyoung biết, Kim mụ mụ đã chính thức chấp nhận mình rồi. Điều này khiến Park Chaeyoung có cảm giác không dám tin tưởng, xen lẫn chút bất an, luôn cảm thấy không giống sự thực. Nàng nhìn về phía Kim Jennie, dùng ánh mắt hỏi đối phương, bản thân có thể gọi như thế nào?
Kim Jennie cũng rất bất ngờ, nhưng nàng vui vẻ khi thấy được kết quả này. Nàng hướng Park Chaeyoung vui vẻ gật đầu, bản thân mình đương nhiên tình nguyện chia phân nửa tình thương của mẹ cho Park Chaeyoung, cũng chờ mong Park Chaeyoung có thể làm một nữ nhi biết làm nũng để bù đắp tiếc nuối cho mẹ.
Biểu tình hướng về Kim Jennie xin ý kiến của Park Chaeyoung bị mẹ Kim thu vào trong mắt. Bà nghĩ cô gái này chỉ sợ trong tương lai sẽ bị Jennie ăn hiếp gắt gao.
“Mẹ…” Park Chaeyoung ngượng ngùng gọi một tiếng, lúc này nàng cảm giác giống như người vợ lần đầu tiên gọi mẹ chồng là mẹ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...