Park Chaeyoung đẩy cửa bước vào.
Park Insan nhìn thấy nàng xong, không dám khẳng định người vừa bước vào là nữ nhi của mình.
“Là tiểu Chaeng phải không?” Park Insan không xác định hỏi dò, nàng dường như không bao giờ nhìn thấy những khi Park Chaeyoung không trang điểm. Từ sau khi nữ nhi lớn lên, đều giống mình thích trang điểm, phấn son quá dày đến nỗi nhìn không ra mặt thật. Khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của nữ nhi nàng rất hiếm khi thấy qua, thậm chí nhìn không ra, nhưng mà khuôn mặt này lại có phần tương tự với nam nhân vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của mình, hài tử này thích bắt chước mình, nhưng tính cách đặc biệt giống như hài tử được sinh trưởng trong những gia đình đàng hoàng, nếu nam nhân kia đồng ý kết hôn với mình.
Thực châm chọc khi xuất thân của Park Insan rất tốt nhưng nàng lại trầm luân, trong khi Park Chaeyoung mong ước có được một xuất thân đàng hoàng lại cố tình có một người mẹ như vậy.
Park Chaeyoung không muốn trả lời, người ngoài đều có thể nhận ra mình, mà mẹ ruột lại nhận không ra, thật sự là mỉa mai làm sao. Park Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nàng xem sắc mặt nhợt nhạt của Park Insan, trong lòng đôt nhiên quặn đau, cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới vài năm sau gặp mặt lần thứ hai lại là lần gặp gỡ cuối cùng.
“Con thay đổi thật nhiều, được như bây giờ vậy tốt lắm.” Park Insan nhìn Park Chaeyoung đột nhiên nhớ tới nữ nhi trước đây, kỳ thật, tiểu Chaeng từ khi còn nhỏ đã biết chăm sóc người khác, có một mẫu thân vô trách nhiệm đôi khi sẽ có một nữ nhi ngoan, bản thân mình không nấu cơm, mười tuổi tiểu Chaeng đã có thể tự nấu cơm ăn, đến mười một mười hai tuổi đã biết khuyên mình đừng cứ mãi đắm chìm trong cuộc sống tɦác ɭoạи đó, so với hài tử bình thường tiểu Chaeng trưởng thành sớm hơn, so với mình càng có chủ ý hơn.
“Bà cũng thay đổi rất nhiều.” Park Chaeyoung nhìn khuôn mặt không chút khí sắc của Park Insan, hoàn toàn không còn vẻ diễm lệ mị tục như trước đây, giống như hoa hồng sau khi nở rộ rực rỡ bắt đầu héo tàn, xơ xác yếu ớt làm cho người ta đau xót.
Park Insan và Lee Hee có vẻ như cùng loại, nhưng lại không giống nhau, Park Insan là quyến rũ và xinh đẹp, còn Lee Hee là quyến rũ mang theo tà khí, khuôn mặt của Park Insan luôn lộ ra vẻ dễ dãi không thể trầm lắng, trong khi khuôn mặt của Lee Hee hoàn toàn không chút tùy tiện mà còn có vẻ chính trực.
Hiện tại Park Insan tiều tụy như hoa tàn nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được vẻ quyến rũ xinh đẹp của nàng, có thể tưởng tượng năm đó Park Insan là như thế nào làm cho người ta điêu đứng, một chút cũng không kém hơn Lee Hee của hiện nay.
“Thực xin lỗi.” Park Insan nhìn Park Chaeyoung vẫn giữ im lặng từ lúc vào đến giờ, đột nhiên lên tiếng, đời này có rất nhiều người làm chuyện có lỗi với mình, nhưng người chân chính để mình cảm thấy có lỗi chính là thân sinh nữ nhi, nếu đổi lại mẫu thân khác nhất định nhân sinh của nữ nhi sẽ không có nhiều khó khăn như thế.
Cho tới bây giờ Park Chaeyoung đều biết nữ nhân này luôn buông thả và ngây thơ, đến nỗi làm cho mình nghĩ hận nàng, nhưng mà sau khi nàng nói xin lỗi xong, Park Chaeyoung phát hiện mình không hy vọng nghe được lời giải thích từ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...