Kim Jennie đem thỏa thuận ly hôn để vào trong tủ bảo hiểm khóa lại, sau đó rời đi thư phòng sang phòng khách tìm Park Chaeyoung.
Lúc Kim Jennie mở cửa đi vào, Park Chaeyoung đang ngủ say, Kim Jennie đi tới, ngồi vào bên giường. Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung, mình vì nàng hao tốn không ít tâm tư, người này lại ngủ ngon như vậy, người này không phải là đối với mình ly hôn chuyện tình không để ý, chính là Park Chaeyoung tâm trạng rất tốt. Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung ngủ say, muốn trêu đùa một chút, nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm mũi Park Chaeyoung, Park Chaeyoung thở không được, phải chậm rãi mở mắt.
“Mọi chuyện xong cả rồi chứ?” Park Chaeyoung vừa nhìn thấy Kim Jennie, dụi dụi mắt hỏi.
“em nói xem?” Kim Jennie chăm chú hỏi ngược lại, Park Chaeyoung dụi mắt bộ dạng thật là khả ái, giống như kể từ khi thích nàng, người này nhìn thế nào làm sao cũng cảm thấy thuận mắt.
“chị mặt mày sáng lạn, mọi việc hẳn là ổn thỏa cả.” Trong mắt Kim Jennie có một tia vui mừng, chắc là tin tức tốt.
“em cũng là tốt số, ngủ rất ngon.” Kim Jennie ôn hoà nói.
“Đây còn không phải là vì người ta tin tưởng nữ thần của người ta có thể đem chuyện xử lý tốt sao.” Park Chaeyoung ngồi dậy hướng Kim Jennie làm nũng, nàng không biết Hwang Minon lúc nào tới, lúc nào rời đi, nóng lòng đợi đã lâu, trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ là nghĩ đến Kim Jennie, Park Chaeyoung không khỏi an tâm, thần kinh căng thẳng quá độ từ từ bình tĩnh xuống,liền buồn ngủ.
“em lại tâng bốc ta rồi.” Kim Jennie khẽ lắc đầu, ôm lấy Park Chaeyoung, bây giờ nàng càng ngày càng quen với những cử chỉ thân mật của Park Chaeyoung, thậm chí có chút thích.
“Thân ái cực khổ, em đem mình thưởng cho chị có được hay không?” Park Chaeyoung kề sát bên tai Kim Jennie mập mờ hỏi, ngón tay đã chạy trên thân Kim Jennie.
“Cũng tốt, bất quá đợi buổi tối đi.” Lúc trước chưa ly hôn, cùng Park Chaeyoung làm chuyện kia coi như là vụиɠ ŧяộʍ, danh bất chính, ngôn bất thuận, trong lòng vốn là có gánh nặng, nhưng giờ ký thỏa thuận ly hôn xong, Kim Jennie tâm trạng rất tốt, trong lòng gánh nặng không có, cho nên cũng không có cự tuyệt Park Chaeyoung cầu hoan, nhưng là ban ngày ban mặt làm chuyện kia, Kim Jennie không quen, Kim Jennie là người bảo thủ.
“Nhưng là bây giờ người ta muốn hầu hạ Đại tiểu thư đây?” Park Chaeyoung khẽ dùng lực đem Kim Jennie đẩy ngã xuống giường, nàng giạng chân ngồi lên bụng Kim Jennie. Kim Jennie nhìn cũng không khỏi đỏ mặt, này tư thế thật quá sắc tình.
“Chaeyoung...” Kim Jennie muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng môi Park Chaeyoung đã ngăn lại lời cự tuyệt của Kim Jennie, tay trợt vào trong áo Kim Jennie, nàng đối với Kim Jennie thân thể đã rất tinh tường rồi, nàng biết Kim Jennie chỗ nào mẫn cảm nhất.
Thân thể Kim Jennie dần dần trở nên nhạy cảm, vì Park Chaeyoung rắp tâm trêu chọc, trở nên nóng lên, Kim Jennie cảm thấy, thân thể của mình càng ngày càng không giống như thân thể của mình rồi, thân thể của mình càng ngày càng dễ dàng đầu hàng dưới đầu lưỡi cùng đầu ngón tay của Park Chaeyoung, thậm chí có lúc Kim Jennie tưởng tượng không ra, thân thể của mình từng đối với chuyện này bài xích như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...