Chương 128

479 44 0
                                    

Park Chaeyoung về đến nhà, liền lập tức chạy vào phòng bếp bận rộn, Kim Jennie cũng giúp một tay. Thế nhưng Park Chaeyoung sợ Kim Jennie càng giúp càng loạn, ngang nhiên đẩy nàng ra ngoài.

Kim Jennie không thể làm gì khác hơn là dựa vào cửa nhìn bóng dáng bận rộn kia. Park Chaeyoung búi tóc lên cao, mặc vào chiếc tạp dề màu trắng, thoạt nhìn giống như vợ hiền mẹ tốt, so với biểu hiện không đứng đắn ngoài phố giống như hai người khác nhau. Kim Jennie rất thích bộ dáng bận rộn vì mình của Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung quay đầu liếc mắt nhìn Kim Jennie, thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt nàng không khỏi đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn. Sau đó tiếp tục chăm chú xào nấu mấy món sở trường của mình, tuy ba năm rồi chưa xuống bếp, có chút mới mẻ, nhưng dần dần cũng thành thạo hơn.

Lúc ăn cơm, Park Chaeyoung mở một bình rượu đỏ. Nàng nghĩ rượu là thứ tốt trợ hứng, đặc biệt lúc tâm tình vui vẻ, sẽ nghĩ uống chút rượu. Hơn nữa nàng cũng thích nhìn bộ dáng sau khi uống rượu của Kim Jennie, người kia uống rượu xong, phản ứng thật rất đáng yêu. Vì thế Park Chaeyoung đặc biệt thích chuốc say Kim Jennie.

“Có muốn uống một chút hay không?” Park Chaeyoung không có hảo ý hỏi dò.

Kim Jennie lắc đầu, kỳ thực nàng không phản cảm với rượu, thậm chí là có điểm thích. Chỉ là thân thể quá mức mẫn cảm với rượu, nàng không thích bị say. Thân thể và lý trí đều không thể khống chế, cho nên ít khi chủ động đụng đến rượu.

Park Chaeyoung tuy thích bộ dáng khả ái khi uống say của Kim Jennie bất quá nàng không miễn cưỡng Kim Jennie. Chỉ là tự đổ vào ly của mình, hữu mô hữu dạng (ra dáng) uống cạn. Ba năm qua, Park Chaeyoung theo Jayoung học không ít cách hành xử của xã hội thượng lưu, thưởng thức rượu đỏ chỉ là một khoản nho nhỏ trong đó mà thôi.

Kim Jennie giống như có chút suy tư nhìn Park Chaeyoung. Tuy biến hóa rất nhỏ, nhưng Kim Jennie vãn phát hiện ra, trên người Park Chaeyoungn bắt đầu mơ hồ triển lộ cảm giác tao nhã. Thứ cảm giác này trước đây không hề tồn tại trên người Park Chaeyoung.

“Thế nào?” Park Chaeyoung cảm giác Kim Jennie đang nhìn mình.

“Ta đang suy nghĩ em  rốt cuộc học được bao nhiêu thói hư tật xấu của xã hội thượng lưu.” Kim Jennie biểu tình nghiêm nghị nói ra.

“em  còn tưởng chị sẽ khen người ta biến thành ưu nhã rồi chứ!” Park Chaeyoung cười vui. Thói xấu, xác thực đúng là thói xấu. Chẳng qua không thể không nói, đây đều là thói xấu cần thiết.

“Chỉ cần em  mở miệng sẽ bị lộ nguyên hình.” Kim Jennie trêu chọc. Park Chaeyoung biến thành ưu nhã tuy có một loại sức quyến rũ khác, nhưng Kim Jennie luôn nghĩ nàng trở nên thật xa lạ.

“Vậy ta đây không nói nữa.” Park Chaeyoung nói xong, bày ra tư thế dùng cơm tao nhã, nàng không tin mình hù không được Kim Jennie. Lễ nghi của Nhật Bản so với Hàn Quốc càng coi trọng càng phức tạp hơn. Tiêu di đưa mình đến Nhật quả nhiên là đã tính kỹ.

“Ta quen với một Park Chaeyoung chân thật hơn.” Kim Jennie cầm đũa lên, chuẩn bị dùng cơm.

“Ở trước mặt Kim Jennie, Park Chaeyoung vĩnh viễn đều là chân thật nhất.” Park Chaeyoung nhìn thẳng Kim Jennie, ánh mắt trở nên nóng rực.

[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ