“Nhà của cô thật xinh đẹp, có thể tham quan một chút được không?” Park Chaeyoung hỏi, nàng muốn nhìn xem chỗ ở của chánh cung nương nương so với kim ốc của mình có gì bất đồng.
“Đương nhiên có thể.” Kim Jennie trả lời. Nàng không chán ghét cùng Park Chaeyoung chung đụng, trái ngược còn có chút vui vẻ, cũng không biết đạo có phải hay không nhờ vào diện mạo thanh trần thoát tục của Park Chaeyoung mang đến cảm giác gần gũi.
“Đây là phòng sách của chồng tôi.” Kim Jennie dẫn Park Chaeyoung đến phòng sách của Hwang Minon.
Không cần Kim Jennie giới thiệu, Park Chaeyoung cũng nhìn ra đến, trên mặt bàn đặt hình chụp của Hwang Minon cùng Kim Jennie. Nàng thản nhiên mỉm cười, trước sau như một ưu nhã xinh đẹp, Hwang Minon xem như cũng là khôi ngô tuấn tú, tầm mắt nhìn về phía Kim Jennie rất dịu dàng cùng chuyên chú. Thật là một đôi trai tài gái sắc.
“Đây là chồng của cô?” Park Chaeyoung chỉ vào ảnh chụp của Hwang Minon, biết rõ cố hỏi.
“Đúng vậy.” Kim Jennie gật đầu.
“Thoạt nhìn rất anh tuấn.” Park Chaeyoung không chút nào keo kiệt khen ngợi, cũng là, nếu không anh tuấn, nhiều như vậy nam nhân nàng cố tình chọn lựa Hwang Minon.
“Rất nhiều người đều nói như vậy.” Kim Jennie mỉm cười nói, bất luận là đối với mình vẫn là Hwang Minon khen ngợi, Kim Jennie đã nghe đến quen thuộc.
“Hẳn là có rất nhiều nữ nhân ái mộ.” Park Chaeyoung hướng Kim Jennie thâm ý cười nói.
Kim Jennie hơi sửng sốt, rất nhiều nữ nhân đối với Hwang Minon có ý đồ, Kim Jennie đều biết, nhưng này vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân ở trước mặt mình biểu hiện ý đồ đối với lão công của mình.
“Vậy tôi phải nên tự hào.” Kim Jennie tự nhiên phóng khoáng nói.
Park Chaeyoung ở trong mắt của Kim Jennie không nhìn ra chút nào bất mãn. Nếu không phải Kim Jennie không yêu Hwang Minon, thì phải là Kim Jennie đạo hạnh quá sâu, Park Chaeyoung thầm nghĩ.
“Đối diện là phòng gì?” Park Chaeyoung nói sang chuyện khác, nàng khả không nghĩ ở nguyên xứng trước mặt bại lộ thân phận tiểu tam, tuy nàng cảm thấy Kim Jennie sẽ không làm gì mình, nhưng là kim chủ đại khái sẽ không bằng lòng thấy được bộ dáng hòa thuận vui vẻ của mình cùng lão bà của hắn.
“Là thư phòng của tôi.” Kim Jennie thấy Park Chaeyoung rất nhanh nói sang chuyện khác, biết Park Chaeyoung tựa hồ đối với thư phòng của trượng phu không có hứng thú.
Kim Jennie đưa Park Chaeyoung tiến thư phòng của mình, bình thường rất ít cho người khác tiến vào thư phòng của mình, dù sao trong phòng mỗi một đồ vật đều đặc biệt trân quý. Ngay cả quét dọn đều là tự lực gánh sinh, Kim Jennie có thể mời Park Chaeyoung đến thư phòng của mình đã muốn là phá lệ.
“Thư phòng của cô nhưng thật ra bày biện không ít đồ cổ…”Park Chaeyoung cảm thấy những vật này rất mới mẻ, ngón tay không khỏi nơi nơi sờ soạng. Đây là tật xấu của nàng, cho dù không biết là đó là vật gì, thế nhưng đối với tò mò đồ vật sờ một chút đều cảm thấy được hảo.
Kim Jennie thấy đôi tay không an phận của Park Chaeyoung nơi nơi sờ soạng, trong lòng có chút run rẩy, liền sợ bị đánh vỡ, không phải nói những vật này trị giá bao nhiêu, mà những đồ vật ở đây đều là trân phẩm, đều thuộc loại thế gian độc nhất vô nhị. Ngày thường chính mình cực kỳ trân ái, chịu ảnh hưởng từ gia gia, xem những cổ vật này như tính mạng của mình. Nhưng là nếu không cho nàng đụng vào lại có vẻ bản thân keo kiệt, dù sao chỉ cần không làm rơi, sờ cũng không mất đi mảnh nào, Kim Jennie đành phải từ bỏ, đợi Park Chaeyoung sờ cho đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...