Lee Heee hết giờ làm sau ghé vào tiệm hoa, tuy nữ nhân ở trong nhà tám phần mười là không biết lãng mạn, thế nhưng không ảnh hưởng đến mình muốn mua hoa tặng nàng.
“Xin hỏi cô muốn mua hoa gì, nghĩ muốn tặng cho ai?” Nữ nhân viên bán hoa tri kỷ hỏi, nàng cảm giác nữ nhân trước mặt xinh đẹp giống như một đóa hoa hồng, nữ nhân như hoa quả nhiên không giả.
“Mười một đóa hoa hồng, để tặng cho người phụ nữ của tôi.” Lee Heee chỉ vào những đóa hồng tươi đẹp phiếm sương mà nói, có lẽ chúng rất mỹ lệ, hoặc là rất thuần khiết, khiến cho bản thân không tạo thành phản cảm.
“Mười một đóa hoa biểu hiện tình yêu duy nhất.” Người bán hàng vừa cười vừa nói ra ý nghĩa của mười một đóa hồng.
“Ân, nàng là người tôi yêu nhất.” Lee Heee cũng cười lại với cô gái, Vấn Vấn chính là người mình yêu nhất.
“Nàng nhận được hoa chắc chắn rất hài lòng.” Cô gái một bên gói hoa một bên nói.
“Cũng chưa chắc, nàng không phải một nữ nhân lãng mạn.” Lee Heee lắc đầu, Nanaie thích nhất là sát phong cảnh.
“Vậy nàng nhất định là một nữ nhân đặc biệt.” Người bán hàng còn rất biết cách lấy lòng khách hàng.
“Chính xác là vậy.” Lee Heee vẻ mặt kiêu ngạo, Nanaie đương nhiên là đặc biệt nhất.
Lee Heee bước ra khỏi tiệm hoa, hướng về phía xe thể thao, có người gọi nàng lại.
“Lee Heee.” Âm thanh từ phía sau truyền tới, Lee Heee xoay người, sau khi nhìn thấy một gương mặt đã từng quen thuộc hơi ngây ngẩn cả người, nữ nhân này cũng là người mà mình từng rất thích.
“Đã lâu không gặp.” Won Jungha nhìn Lee Heee mỉm cười mà nói, sau khi chia tay, nàng phải đi Mỹ, vài lần vẫn muốn quay về tìm Lee Heee, nhưng không có cơ hội, không nghĩ vừa trở về không bao lâu lại gặp được Lee Heee, các nàng quả nhiên vẫn còn duyên phận.
“Đã lâu không gặp.” Lee Heee không nghĩ lần tới thứ hai gặp lại là hoàn cảnh như lúc này. Won Jungha so với trước đây hấp dẫn hơi một chút, dường như so với trước đây biết cách ăn mặc hơn, trang điểm của đậm hơn. Won Jungha của ngày xưa rất ít trang điểm, lúc mới bắt đầu quen nhau, trên người Won Jungha có đầy rẫy khuyết điểm, nhưng bản thân nhìn không thấy, chỉ toàn thấy ưu điểm của nàng.
“Cùng uống một ly cà phê được không?” Won Jungha hỏi.
Lee Heee gật đầu.
Lee Heee trầm mặc khuấy ly cà phê trong tay, sau khi pha tốt đưa nó cho Won Jungha, kỳ thực nàng không hiểu được giống như cùng người tình cũ gặp lại nên nói chuyện gì mới thỏa đáng.
“Ngươi còn nhớ rõ ta uống cà phê chỉ cần một gói đường, không thích quá nóng.” Won Jungha hài lòng nhận ly cà phê, trong lòng Lee Heee vẫn có mình.
“Thói quen của người bình thường rất khó thay đổi.” Bản thân đối với nữ nhân mình thích luôn chiếu cố có thêm, mặc dù chỉ là người xưa.
“Quả thực, giống như ngươi có thói quen thích tặng hoa hồng cho nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi trước đây mỗi lần đều tặng cho ta ba đóa hồng.” Tầm mắt Won Jungha nhìn bó hoa đặt ở một bên, nhìn về phía Lee Heee, nhìn so với trước đây càng thêm thành thục quyến rũ Lee Heee, so với lúc ban đầu càng thêm xinh đẹp, mị thái vốn có triển hiện hoàn toan. Tướng mạo và tính cách của nàng giống nhau, luôn nhiệt tình quá phận, nhiệt tình làm cho bản thân có chút ngạt thở, thế nhưng nhiệt tình sau khi biến mất, mới phát hiện vốn nữa cũng tìm không ra một người có thể dành cho mình nhiều nhiệt tình như nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...