“Thân ái, rời giường ăn sáng đi.” Park Chaeyoung gọi còn đang say giấc Kim Jennie tỉnh lại, khó có thể làm cho nàng sáng sớm dậy không nổi. Nhớ tới đêm qua cùng Kim Jennie hoan ái, Park Chaeyoung không khỏi giương lên khóe miệng, ngón tay vuốt ve qua lại giữa hai hàng lông mày của nàng, vô luận ngắm bao nhiêu lần, vẫn luôn cảm thấy gương mặt này càng ngày càng đẹp, ngũ quan nhu hòa xinh xắn, cực kỳ dễ nhìn.
“Mệt mỏi quá, cho ta ngủ thêm chút nữa….” Kim Jennie chưa bao giờ thích *nướng*, cực hiếm làm nũng với Park Chaeyoung. Ngoan ngoãn nghe lời mở mắt ra một chút, quả nhiên cần phải tiết chế, không thể lần nào cũng phóng túng, thân thể sẽ chịu không nổi.
Kim Jennie làm nũng, đó là chuyện cực kỳ hiếm có, thanh âm mềm mại làm cho các khớp xương của Park Chaeyoung đều tê dại, trong lòng bỗng nhiên có chút ngứa ngáy, làm sao bây giờ, rõ ràng tối hôm qua đã ăn rất no rồi, thế nhưng hiện tại vẫn muốn cùng Kim Jennie phiên vân phúc vũ (mây mưa hoan ái) một phen, chẳng qua thấy nàng mệt mỏi như vậy, Park Chaeyoung không thể làm gì khác hơn là đè xuống xôn xao trong lòng.
“Ngoan, rời giường ăn xong có thể tiếp tục ngủ.” Park Chaeyoung thân thủ vén lên mái tóc dài tán loạn của Kim Jennie nhẹ nhàng thưởng thức, bởi vì không có tóc, cho nên Park Chaeyoung đối với mái tóc của người yêu càng thêm yêu thích.
“em không mệt sao?” Lẽ nào sự khác biệt giữa 6 tuổi lại nhiều như vậy? Bản thân mệt mỏi đến nỗi không thể đứng dậy, ngược lại Park Chaeyoung còn có thể tinh thần mười phần dậy sớm làm điểm tâm, điều này làm cho tâm lý của Kim Jennie cảm thấy không công bằng.
“Không tệ, phần eo có chút mỏi, ngoài ra không quá mệt mỏi. Thân ái, chúng ta có cơ hội nên luyện tập thêm, dần dà chị sẽ quen thôi, sẽ có được thể lực tốt giống như ta vậy.” Nhiều tập luyện, mới có thể chậm rãi nuôi dưỡng *bao tử* của Kim Jennie, hiện tại ham muốn của nàng còn chưa đủ lớn, cho nên mới không chịu nổi vận động quá sức.
“em lại nói hưu nói vượn.” Kim Jennie vùi mặt vào gối, nhớ tới đêm qua triền miên liên tục đến gần rạng sáng, vẫn cảm thấy e thẹn.
“Đây không phải là nói bậy, mà là chuyện sẽ làm cho người ta trầm mê như bị nghiện, bắt đầu chỉ cần một chút, sau đó nhu cầu càng lúc càng tăng lên.” Park Chaeyoung cực kỳ ái muội nói, nàng vén chăn lên, ngón tay ở phần lưng gợi cảm xinh đẹp của Kim Jennie dạo chơi, xúc cảm giống như tơ trù, làm cho bản thân yêu thích không muốn buông tay.
“Park Chaeyoung!” Kim Jennie trầm giọng cảnh cáo, thế nhưng giọng điệu suy yếu vô lực đến nỗi không hề có chút thuyết phục, rõ ràng cơ thể còn rất mệt mỏi, thế nhưng những chỗ bị Park Chaeyoung vuốt ve lại sinh ra cảm giác tê dại.
Park Chaeyoung ngoảnh mặt làm ngơ, nàng cúi đầu di chuyển xuống dưới, đôi môi dán vào lưng Kim Jennie, lưu lại những nụ hôn rời rạc trên người, hành động giống như đang thực hiện một nghi thức cúng bái.
Kim Jennie cảm giác được đôi môi của Park Chaeyoung chạm vào tấm chăn trên người, cảm giác tê dại càng thêm mãnh liệt, Kim Jennie biết đây là dấu hiệu khi động tình, muốn nhanh chóng lúc còn có thể khống chế được ngăn chặn hành vi của Park Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...