“Vậy làm phiền em dọn dẹp, ta đến phòng khách chờ em.” Kim Jennie rút bàn tay bị Park Chaeyoung sờ soạng càng lúc càng trở nên ái muội, chạy khỏi phòng bếp, trở lại phòng khách, mới cảm giác tim đập có chút nhanh hơn, chẳng lẽ Park Chaeyoung rất có thiên phú trong lĩnh vực tán tỉnh.
Park Chaeyoung không khỏi nhếch lên khóe miệng, cười đến có vẻ gian tà, Kim Jennie vẫn còn khá thẹn thùng trong chuyện này, còn đợi khai khiếu, hiện tại trước hết dọn dẹp phòng bếp một chút, còn phải điền đầy bao tử của cả hai, mới có sức lực *noãn bão tư dâm* (no cơm ấm cật, rậm rật suốt ngày).
Park Chaeyoung nhanh chóng thu thập phòng bếp bị Kim Jennie biến thành một đống hỗn loạn, lựa chọn nấu hai chén mì ăn liền không tốn quá nhiều thời gian, nàng mỗi một phút đều hận không thể cùng Kim Jennie ở chung một chỗ, tốt nhất là cùng nhau làm những việc mà người yêu nên làm, vậy đời người mới gọi là hoàn hảo.
Kim Jennie ở phòng khách chờ không lâu, đã thấy Park Chaeyoung bưng ra hai chén mì bò thơm ngào ngạt.
“Sợ chị chờ lâu, đêm nay ăn mì được không?” Park Chaeyoung hỏi.
“Ừ.” Nhìn những lát thịt bò ngon miệng, trứng chiên vàng óng, rau cải xanh biếc, thoạt nhìn đầy đủ sắc hương vị, làm cho Kim Jennie cảm thấy đói bụng, ở Kim gia cho dù món ăn có thể thịnh soạn và mỹ vị hơn cũng không thể làm cho Kim Jennie cảm giác ngon miệng như vậy, có lẽ là người ăn chung tạo nên sự khác biệt.
Park Chaeyoung vẫn đợi cho Kim Jennie cầm đũa trước, sau đó đến lượt mình.
“Ăn quen không?” Park Chaeyoung hỏi.
“Ngon lắm.” Kim Jennie gật đầu, nàng thực thích cảm giác này, đây là hạnh phúc đơn giản lại bình thường.
Park Chaeyoung thế này mới nhiệt tình ăn mì trong chén của mình, giống người Nhật Bản khi ăn mì, muốn ăn thành tiếng, mới biểu lộ sự ngon miệng, Kim Jennie nghe âm thanh do Park Chaeyoung tạo ra khi ăn mì, ý cười không khỏi lộ ra, cũng nghĩ xem thử ăn như vậy, có thể cảm thấy ngon hơn đâu, nhưng là Kim Jennie thử như thế nào cũng không phát ra âm thanh, xem ra muốn dứt bỏ những thứ đã khắc sâu trên người cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
“chaeyoung, ở chung với em, cảm giác được bản thân thay đổi.” Trước đây, bản thân đối với du͙ƈ vọиɠ hoàn toàn thờ ơ, có thể ngay từ đầu, đã được thỏa mãn tất cả, cho nên nhu cầu giảm xuống. Tựa như việc ăn uống, từ nhỏ ăn đều là sơn trân hải vị, cho nên đối với chuyện ăn uống không hề quan tâm, ăn thứ gì cũng không có cảm giác thỏa mãn trong lòng, loại cảm giác này khi nhận thức Park Chaeyoung, hình như bỗng nhiên được tận tình khai phá, rõ ràng tài nấu nướng của Park Chaeyoung không bằng đầu bếp của Kim gia, thế nhưng cảm nhận tuyệt đối bất đồng.
“Thay đổi chỗ nào?” Park Chaeyoung dừng đũa hỏi Kim Jennie, nàng không muốn Kim Jennie thay đổi.
“Du͙ƈ vọиɠ nhiều hơn.” Kim Jennie nói chính là các loại nhu cầu thiết yếu của con người, giống như du͙ƈ vọиɠ ăn uống, tuyệt không nghĩ tới những lời này rất dễ bị một nữ nhân vốn không hề thuần khiết xuyên tạc.
Park Chaeyoung nghe vậy vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Jennie, cười đến vẻ mặt cực kỳ ái muội, quả nhiên đang xuyên tạc, chẳng lẽ bị Lee Heee nói trúng, nữ nhân 30 như lang, chẳng qua du͙ƈ vọиɠ càng nhiều càng tốt, mới có thể chịu được nhu cầu vô độ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...