"Tại sao lâu như vậy mới đến?" Park Chaeyoung đứng lên, loạng choạng nện bước về phía Kim Jennie mang theo một ít oán trách, còn có một ít không rõ làm nũng, nàng đợi Kim Jennie đợi thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi hoảng sợ.
Kim Jennie có điểm im lặng, mình không có nghĩa vụ phải đến đi, Park Chaeyoung lại không là gì của mình, có thể đến sẽ không thiếu sót rồi, nàng còn chê trách mình tới muộn.
"Cô thường xuyên chơi khuya như vậy sao?" Kim Jennie nhíu mày hỏi, nàng đối với thói *ăn chơi vô độ* của Park Chaeyoung rất không tán thành.
"Không có thường xuyên như vậy, bởi vì biết cô muốn đến, cho nên mới uống thêm mấy ly, dù sao cơ hội đưa tôi về." Park Chaeyoung hướng Kim Jennie cười rạng rỡ nói.
Park Chaeyoung dựa vào cái gì cảm thấy được mình nhất định phải lo lắng cho nàng đâu, Kim Jennie thật không thư thản, Park Chaeyoung thật chắc chắn tin tưởng mình còn có chút tâm tính thiện lương, chỉ cần một cú điện thoại, hơn phân nửa đêm đem mình đào ra, nữ nhân này rất đáng ghét.
"Được rồi, lần này coi như tôi làm người tốt một lần đưa cô về, sẽ không có lần thứ hai." Kim Jennie đỡ lấy Park Chaeyoung muốn gục trên mặt đất , trên người nàng mùi rượu nồng nặc làm cho Kim Jennie nhăn nhó.
"Ân." Park Chaeyoung hừ một tiếng, tay tự nhiên đặt ở Kim Jennie trên người, vùi đầu vào hõm vai của Kim Jennie, giao toàn bộ sức nặng của mình cho Kim Jennie.
Bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm của Park Chaeyoung làm cho Kim Jennie trong lòng thở dài, nàng nghĩ mình là thánh mẫu sao? Kim Jennie đem đại phiền toái này đỡ lên xe, giúp nàng thắt dây an toàn, chậm rãi lái xe về phía nhà của Park Chaeyoung, khoảng cách từ nhà của Kim Jennie đến chỗ ở của Park Chaeyoung khá xa, đêm nay không biết bị hành hạ đến mấy giờ mới có thể về nhà ngủ.
Park Chaeyoung ngồi bên cạnh, do ảnh hưởng của rượu, còn có Kim Jennie đặc biệt làm cho nàng có cảm giác an toàn, cho nên rất nhanh đã ngủ mất.
Kim Jennie vừa lái xe vừa cảm thấy những ngày gần đây thật sự bất khả tư nghị, hơn phân nửa đêm nàng phải đưa đón tiểu tam, đối với vị này tiểu tam, trong lòng vì sao như thế dung túng nàng đâu? Kim Jennie quay đầu nhìn hướng đang ngủ say Park Chaeyoung, dung nhan siêu trần thoát tục lúc ngủ, không có ban ngày ngụy trang hoặc bị thế tục lây nhiễm. Lúc này Park Chaeyoung có vẻ tịnh lệ, Park Chaeyoung khi ngủ so với khi tỉnh càng hợp nhãn Kim Jennie hơn. Đêm khuya mát mẻ, sợ Park Chaeyoung bị lạnh, Kim Jennie cởϊ áσ khoác của mình choàng lên người nàng.
Kim Jennie thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm lái xe, tâm tư có chút phiêu viễn, nàng không biết mình rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt, phía trước còn muốn đối phó vị tiểu tam này, làm cho nàng biến mất ở cuộc sống của mình và trượng phu, hiện tại giống như lại đối với nàng có điểm hạ thủ không được, có lẽ lưu lại Park Chaeyoung không hẳn là chuyện xấu, nàng có thể theo lý thường đương nhiên trốn tránh nguyên bản thuộc loại trách nhiệm của mình, nghĩ đến nhưng là sẽ không công bằng với Park Chaeyoung.
"Đến rồi." Kim Jennie nhẹ nhàng lay động Park Chaeyoung thân thể.
Park Chaeyoung mơ mơ màng màng mở mắt, "Tới sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...