Kim Jennie xa lạ như vậy khiến trong lòng Park Chaeyoung rất buồn, rõ ràng có thật nhiều lời nghĩ tâm sự với nàng, lúc này ngược lại một câu cũng không nên lời. Park Chaeyoung chỉ nắm chặt tay Kim Jennie không buông, đồng thời nhìn thẳng vào mắt nàng, giống như có thể từ trong ánh mắt đó sẽ tìm được một tia quan tâm dành cho mình.
Kim Jennie không trốn tránh ánh mắt thăm dò của Park Chaeyoung, ngược lại rất trấn định mặc cho nàng ngắm nghía tìm tòi.
Park Chaeyoung thấy cặp mắt không gợn sóng của Kim Jennie. Nàng nhìn không rõ nội tâm của đối phương, điều này khiến Park Chaeyoung có chút hoang mang. Trong lòng nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ ba năm sau Kim Jennie không còn yêu mình. Kỳ thực với Kim Jennie mà nói, nàng không nắm chắc cái gì.
Từ bãi đỗ xe lái xe ra, Kim Hyun lập tức thấy tình cảnh lúc này; Park Chaeyoung cầm chặt tay muội muội không buông, giữa hai người có bầu không khí vi diệu đang chuyển động, giống như đang giằng co. Kim Hyun mở cửa xe, bước tới.
Park Chaeyoung thấy Kim Hyun, mới lặng lẽ buông tay, đồng thời thu hồi dáng vẻ bất lực mềm yếu trước mặt Kim Jennie. Nàng chỉ biết đối Kim Jennie tỏ ra yếu đuối nhu nhược, mà ở trước mặt người của Kim gia phải nhất định mạnh mẽ.
Hành động này tuy nhỏ, nhưng tỏ rõ thức thời đại thế, dù sao bất luận chuyện gì đều phải phân rõ trường hợp, Kim Jennie cảm giác Park Chaeyoung thực sự trưởng thành. Park Chaeyoung có thể mặc kệ ở trước mặt nàng tùy hứng, nhưng đối mặt với những người khác lại không thể.
“Sau ba năm, cô quả nhiên trở về.” Kim Hyun mỉm cười nói với Park Chaeyoung, cảm thấy bội phục nghị lực ba năm không thoái chí còn có xu hướng gia tăng của cô gái trẻ này. kim Hyun nghĩ tuy gia gia đưa ra ba năm thử thách có chút tàn nhẫn, để Jennie đợi ba năm, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, đối với tương lai của Kim Jennie hay Park Chaeyoung đều là vô cùng hữu ích.
“Đúng vậy, ba năm rồi, tôi rốt cuộc có thể quay về.” Park Chaeyoung thản nhiên trả lời, dùng hai chữ “rốt cuộc” để nói cho Kim Jennie biết bản thân mình thủy chung luôn nghĩ trở về, còn có không có ngày nào mình không nhớ đến nàng.
So với sự thấp thỏm bất an trước đây, thái độ bất ti bất hàng (không siểm nịnh cũng không kiêu ngạo) của Park Chaeyoung hiện tại khiến Kim Hyun tán thưởng không ngừng. Bất luận giữa nàng và Jennie còn tồn tại chênh lệch hay không, ít nhất tâm lý và khí thế không thể thấp kém quá nhiều. Điều đó chứng tỏ ba năm nay nàng củng cố nội tâm không ít, không có nội tâm phong phú làm chỗ dựa là không thể. Park Chaeyoung bây giờ có thể khiến mình yên tâm so với năm đó rất nhiều.
Đối với sự trở về của Park Chaeyoung, trong lòng Kim Jennie kỳ thực rất vui sướng, nhưng mà nàng phải nghiêm phạt Park Chaeyoung lúc đó dễ dàng rời đi. Nàng phải để cho Park Chaeyoung ý thức được, ly khai sẽ không được tha thứ một cách đơn giản, như vậy lần sau Park Chaeyoung sẽ không dám khinh suất bỏ đi, bởi vì Kim Jennie biết bản thân tuyệt đối không có nhẫn nại đợi Park Chaeyoung thêm ba năm nữa.
“Ca ca, anh lên xe trước, em nói với nàng hai câu.” Kim Hyun thức thời quay về xe, lưu lại Kim Jennie và Park Chaeyoung đứng đó.
“Vào thời điểm hái hoa thích hợp bị bỏ lỡ, lúc hoa nở rộ rực rỡ, chúng ta cũng không thể ở bên cạnh đối phương. Chuyện này vi phạm ước nguyện lựa chọn cùng một chỗ với ngươi ban đầu của ta. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.” Kim Jennie lạnh lùng nói, nàng để ý thời điểm đẹp nhất khi Park Chaeyoungn trưởng thành và lột xác bản thân mình không thể làm bạn bên cạnh. Cảm giác mất mát khó tả này, Park Chaeyoung không thể hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...