Kim Jennie nằm mơ thấy mình bị một con rắn thật to cuốn lấy, nàng cố gắng dẫy dụa thoát thân, lại như thế nào cũng tránh không thoát, bị quấn càng lúc càng chặt cơ hồ làm cho nàng thở không nổi.
Kim Jennie bỗng nhiên mở to mắt, hoàn hảo chỉ là ác mộng. Kim Jennie hơi hơi thở dài nhẹ nhõm, nàng phát hiện Park Chaeyoung cánh tay đặt ở trên ngực của mình, khó trách trong mơ sẽ cảm giác bị quấn lấy gắt gao. Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung đang say giấc không khỏi suy nghĩ một lần đêm qua tình cảnh, thật hiển nhiên ly nước trái cây Park Chaeyoung pha cho nàng có chứa rượu, nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, Kim Jennie hơi hơi nhíu mày, khi hất bàn tay đặt trên ngực mình ra lại phát hiện một vấn đề khác, nguyên bản y phục trên người đã bị đổi thành đồ ngủ, thực hiển nhiên quần áo là không phải do mình đổi.
Park Chaeyoung vì động tác của Kim Jennie mà bị bừng tỉnh, “Buổi sáng tốt lành.” Park Chaeyoung hướng Kim Jennie nở rộ một cái tươi cười sáng lạn.
Một chút cũng không tốt, Kim Jennie thầm nghĩ, “Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua tôi không trở về sao?” Kim Jennie làm bộ như không nhớ rõ, miễn cho mình bị xấu hổ.
“chị một chút rượu cũng không uống được sao? Chị uống xong cocktail của tôi pha liền say.” Park Chaeyoung ra vẻ kinh ngạc nói.
“Cocktail lại không phải nước trái cây.” Tuy rằng hơn kém một chữ, nhưng rõ ràng hai thứ là hai thức uống khác nhau.
“Trong mắt của tôi, cocktail tương đương với nước trái cây.” Park Chaeyoung cãi lại, nàng có thể nói ra như vậy là do đối với tửu lượng tốt như Park Chaeyoung, cocktail xác định tương đương nước trái cây, hơn nữa khi Park Chaeyoung pha cocktail cho Kim Jennie uống, cũng không biết Kim Jennie đối rượu mẫn cảm như vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Hiển nhiên, Kim Jennie tìm không ra sơ hở liền chấm dứt đề tài này, đối với nụ hôn tối qua kiên quyết không đề cập tới.
Park Chaeyoung nhìn Kim Jennie đứng dậy đi vào phòng tắm, cũng đi theo.
“cô nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm qua không?” Kim Jennie không nghĩ nhắc tới, ngược lại Park Chaeyoung rất muốn nói đến.
“Không.” Kim Jennie lắc đầu, tiếp tục giả bộ mất trí nhớ.
“Ngày hôm qua chị uống say sau hôn ta, còn đem người ta đặt ở dưới thân…” Park Chaeyoung ngượng ngùng nói, Park Chaeyoung quả nhiên là người thích hành động, xem biểu tình kia tựa hồ như thật. Nếu Kim Jennie nhớ không nổi, mình như thế nào đổi trắng thay đen đều có thể đánh lừa nàng.
Quả nhiên, Kim Jennie vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh sụp đổ, nàng không nghĩ tới Park Chaeyoung có thể vặn vẹo sự thật, sau một lúc lâu, Kim Jennie mới bình tĩnh lại.
“Thật sao?” Kim Jennie chọn mi hỏi ngược lại.
“Ân.” Park Chaeyoung gật đầu, Park Chaeyoung đều nhanh đau bụng, Kim Jennie vừa rồi chợt lóe mà qua suy sụp biểu tình thật rất tuyệt.
“Uống rượu xong nhớ không rõ.” Kim Jennie đem sở hữu trách nhiệm đổ cho chuyện say rượu, có câu người không biết không có tội.
“Dù sao là chị hôn tôi, đã hôn rồi, có phải hay không để tôi hôn lại đây?” Park Chaeyoung tươi cười dị thường tà ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...