Kim Jennie sống đến tuổi này còn chưa trải qua cảm giác chạy trối chết, bản thân cũng không bài xích sự thân mật của Park Chaeyoung. Có điều cảm giác không thể khống chế khiến nàng không cách nào thích ứng, tránh được mùng một không trốn được mười lăm. Tóm lại về trước Kim gia trì hoãn một chút, thuận tiện tạo cơ hội để Park Chaeyoung đến bái phỏng Tần gia.Ăn xong cơm tối, Kim Jennie đi vào thư phòng của Park Chaeyoung. Gia gia đang luyện tập thư pháp, Kim Jennie không quấy rầy Kim Han, chỉ là lẳng lặng đứng một bên chờ ông luyện chữ xong, mới lên tiếng.
“Gia gia, đêm mai con dự định đưa Park Chaeyoung về nhà dùng bữa tối.”
“Con đã suy nghĩ cẩn thận chưa?” Kim Han khẽ nhíu mày hỏi.
“Dạ, con đã suy nghĩ kỹ càng.” Giọng nói của Kim Jennie ôn hòa mà kiên định.
“Cô gái đó chưa chắc là người thích hợp nhất với con. Con muốn loại người nào mà chẳng có chứ?” Bỏ qua vấn đề giới tính, Kim Han như trước không buông tha cho cơ hội khuyên bảo Kim Jennie.
“Tiêu liêu sào vu thâm lâm, bất quá nhất chi; yển thử ẩm hà, bất quá mãn phúc(*), Jennie có nàng là đủ rồi, từ nhỏ đến lớn, con luôn rõ ràng bản thân muốn cái gì.” Kim Jennie mỉm cười nói, nàng sớm đoán ra gia gia tất nhiên không đơn giản thỏa mãn ý nguyện của mình, bất quá ngược lại gia gia không giống ba năm trước phản đối kiên quyết như vậy.
(*): câu này trích trang sách Tiêu Dao Du của Trang Tử - ý là: chim hồng tước làm tổ trong rừng sâu, chỉ chọn lấy một cành; con chuột đồng uống nước sông, chẳng qua chỉ cần đầy bụng.
“Mà thôi, con đã muốn đưa nàng về đây, ta sẽ theo ý con.” Thái độ của Jennie đối với Park Chaeyoung không bởi vì ba năm qua đi mà thay đổi. Điểm đột phá xem ra vĩnh viễn không ở trên người Jennie. Hắn cũng muốn nhìn xem Park Chaeyoung sau ba năm rốt cuộc có đúng hay không vẫn là một quả hồng mềm.
“Cám ơn gia gia.” Trong lòng Kim Jennie có chút yên tâm, chỉ cần Park Chaeyoung kiên định lập trường, cho dù gia gia không cam lòng sẽ không làm khó nàng. Gia gia là một người tuân thủ hứa hẹn, điểm ấy Kim Jennie tuyệt đối không nghi ngờ.
“Đã làm lành với cô gái kia chưa?” Nữ nhi khi trở về, thái độ so với ngày thường có chút bất đồng, giống như hàm chứa một chút mị sắc (sắc khí quyến rũ). Đây là đặc điểm riêng biệt mà chỉ có nữ nhân đang yêu mới có, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Mẹ Kim thận trọng như vậy làm sao không phát hiện được.
“Ân, đêm mai con tính đưa nàng về nhà ăn cơm chiều.” Rất muốn để mẹ gặp mặt Park Chaeyoung, mẹ sẽ thích nàng.
“Đến lúc nên đưa về gặp gia trưởng rồi, mẹ vẫn luôn hiếu kỳ rốt cuộc cô gái đó là người như thế nào mới có thể mê hoặc Jennie của nhà ta?” mẹ Kim mỉm cười nói, trượng phu đối với cô gái đó cũng rất tò mò.
“Có lẽ do nữ nhi của mẹ mê hoặc nàng thì sao?” Kim Jennie hiếm khi dí dỏm pha trò.
“Nữ nhi của ta vừa duyên dáng vừa ưu tú, mê hoặc tất cả mọi người là chuyện đương nhiên.” mẹ Kim vừa cười vừa nói. Tuy tình yêu giữa hai nữ tử khó có thể lý giải, nhưng bộ dáng đang yêu của nữ nhi lại cực kỳ hiếm thấy. Chuyện khác đều không còn trọng yếu, quan trọng nữ nhi vui vẻ là tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
Hayran KurguTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...