Lee Hee sau khi tìm được thợ làm bánh thay thế đã trở về nghề bác sỹ của nàng, một thời gian sau nàng chỉ gọi điện thoại báo Park Chaeyoung một tiếng là trong nhà an bày cho nàng đi Mỹ tu nghiệp 3 tháng rồi gấp gáp xuất ngoại. Tuy có thể thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Park Chaeyoung, nhưng chỉ vội vàng nói vài câu, Lee Hee dường như bề bộn nhiều việc, giọng điệu luôn lộ ra mệt mỏi. Một Lee Hee lúc nào cũng tràn trề tinh lực mà biết mệt, Park Chaeyoung nghĩ Lee Hee về nhà cũng không tự do thoải mái lắm. Nàng ở phương diện học y thật có thiên phú, nhưng rốt cuộc lãng phí nhiều năm như vậy, cho nên bắt đầu học bù lại một chút cũng không dễ dàng, cơ hồ mỗi ngày ngủ không đến năm tiếng, lịch học mỗi ngày đều được xắp xếp chặt chẽ, bận đến mức làm cho Lee Hee không có thời gian suy nghĩ tới Jin Nina, đây đại khái là chuyện duy nhất khiến Lee Hee cảm thấy được an ủi.
Quen thuộc với việc Lee Hee làm bạn, khi Lee Hee rời đi quá nhanh ngược lại khiến Park Chaeyoung tâm lý có chút mất mát, cũng may nàng rất nhanh tự điều tiết bản thân, Park Chaeyoung vẫn luôn là người có khả năng nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh xung quanh.
Một buổi tối, Park Chaeyoung kết sổ xong, nhìn thấy giờ này đã muốn không có khách hàng nữa nên gọi người giúp việc chuẩn bị đóng cửa, đêm nay nghỉ sớm, lúc cửa sắp kéo xuống có hai ba nữ nhân xông vào.
“Chúng tôi đóng cửa rồi.” Park Chaeyoung nhìn ba nữ nhân, sắc mặt khẽ biến, sau đó lạnh lùng nói.
“Park Chaeyoung, cuối cùng ta tìm được ngươi, Young tỷ muốn gặp ngươi.” Im Yin là người lên tiếng đầu tiên, mình tìm hơn một tháng cuối cùng cũng tìm ra tung tích Park Chaeyoung.
Xem ra, các nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, Park Chaeyoung không hiểu được Kang Young tìm mình rốt cuộc để làm gì? Nàng không nghĩ gặp lại cố nhân một chút nào.
“Tôi ra ngoài một lát, mọi người đóng cửa xong có thể về trước.” Park Chaeyoung thấy thái độ của đám người này, nàng không muốn làm cho mấy người này ồn ào ở trong tiệm, nên dặn dò người làm vài câu rồi cùng Im Yin đi khỏi.
Im Yin đưa Park Chaeyoung đến bãi đỗ xe phụ cận, Kang Young từ trên xe bước xuống.
Kang Young đánh giá Park Chaeyoung, nàng trang điểm nhẹ không giống bôi son trát phấn như trước đây làm cho bản thân trở nên thành thục cơ hồ nhìn không tuổi, hiện tại Park Chaeyoung ngây thơ giống tiên nữ, chênh lệch xa như vậy khiến Kang Young cảm thấy Park Chaeyoung thực xa lạ.
Park Chaeyoung nhìn muội muội trên danh nghĩa của nàng, Kang Young từng thích chặn đường kiếm chuyện với mình, trừ bỏ thói quen chặn đường người khác không thay đổi, Kang Young đã không giống ngày xưa. Kỳ thật nhiều năm như vậy Park Chaeyoung đã nhanh quên đi bộ dáng của Kang Young ra sao, chỉ nhớ rõ cô nàng thích ăn mặc như con ngố toàn thân hồng phấn, hôm nay Kang Young thoạt nhìn thực lão luyện, ánh mắt sắc bén, từ đầu đến chân y phục một sắc đen khiến Park Chaeyoung không dám khẳng định người trước mặt là Kang Young.
“Ngươi thay đổi rất nhiều.” Kang Young đến gần Park Chaeyoung như có điểm đăm chiêu nói.
“Bản thân ngươi cũng không thay đổi sao?” Park Chaeyoung phản đối hỏi lại, ai không thay đổi, nàng không thể làm cho bản thân vẫn sống ở thế giới trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...