Chương 126

484 44 1
                                    

“Không được.” Kim Jennie cự tuyệt không chừa đường thương lượng, có thể nói là Kim Jennie đã vô lực thấu xương với những câu nói của người yêu. Nếu không phải bản thân từ trước đến giờ luôn rất bình tĩnh, chắc chắn bị những vấn đề mà Park Chaeyoung hỏi ra làm cho mặt đỏ đến mang tai.

“Kim Jennie, thực sự không được sao?” Park Chaeyoung kiên quyết giống như keo dính chuột, vì mưu cầu lợi ích của bản thân phải tận hết sức lực.

Kim Jennie không thèm để ý tới Park Chaeyoung, nếu không người kia sợ sẽ tiếp tục bám riết đề tài này không tha.

Park Chaeyoung thấy thái độ của Kim Jennie, lập tức biết phúc lợi của bản thân không có. Chẳng qua Kim Jennie tha thứ cho mình, nàng đối với việc này đã thấy thỏa mãn, những chuyện khác tất cả chờ quan hệ của hai người khôi phục hài hòa sau rồi tính tiếp.

“em  nghĩ đến chị còn lâu mới để ý đến người ta…” Park Chaeyoung ôm Kim Jennie tiếp tục làm nũng.

“Ta còn ngại là chưa đủ lâu đâu.” Kim Jennie cũng hiểu được bản thân để ý Park Chaeyoung quá sớm.

“Kim Jennie, cám ơn chị  còn yêu em , cũng cám ơn chị đã tha thứ cho em .” Park Chaeyoung sửa lại thái độ vừa rồi, nghiêm túc nhìn Kim Jennie.

Kim Jennie không nói, chỉ là ánh mắt nhìn đối phương trở nên mềm mại không ít.

“Vì sao?” Park Chaeyoung hỏi, từ biệt ba năm không liên hệ một lần, một nữ nhân kiên quyết như thế, vì sao sẽ dễ dàng tha thứ cho mình chứ? Park Chaeyoung vẫn mang theo cảm giác không chân thật.

“Bởi vì em  cũng là nữ tử, cũng cần có người thương tiếc. Nếu em  là nam tử, ta nhất định không tha thứ em  nhanh như vậy.” Kim Jennie thân thủ nhẹ nhàng ôm eo Park Chaeyoung, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Park Chaeyoung không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác ấm áp. Tuy rõ ràng là cực kỳ cảm động, lại xen lẫn tư vị khó chịu. Nước mắt cũng không thể khống chế trượt dài xuống dưới, hình như bản thân ở trong mơ từng nghe qua lời này, thế nhưng không nhớ rõ mình đã từng mơ như thế.

Kim Jennie thấy những giọt lệ của Park Chaeyoung, những lời này mặc dù khiến nàng cảm động, nhưng cũng không đến mức phải khóc mới đúng. Chẳng qua vô luận thế nào, nhìn Park Chaeyoung rơi lệ, luôn luôn kích động đến địa phương mềm mại nhất trong lòng nàng.

“Thế nào lại khóc rồi?” Kim Jennie ôn nhu hỏi, nàng không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt của người yêu.

“Kim Jennie, vì sao ba năm qua chị  cũng không chịu liên hệ với em , mà em  cũng không thể liên hệ được chị. em  rất nhớ chị.” Park Chaeyoung càng nói nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Vốn không có cảm giác ủy khuất, thế nhưng vừa khóc được một chút, nàng đã thấy mình cực kỳ tủi thân.

Bởi vì sợ một khi liên lạc nhịn không được sẽ gọi ngươi trở về, ta có thể cho ngươi một bầu trời để bay lượn. Hơn nữa chỉ có những người chân chính học cách đối mặt với cô đơn mới thực sự trưởng thành, chịu được tịch mịch, mà không bị người khác hoặc việc khác mê hoặc, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Huống chi, bản thân vẫn khí chuyện Park Chaeyoung tự quyết ý bỏ đi, dù sao thời gian ba năm không ngắn, mình không thể giả vờ như không có chuyện gì.

[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ