Park Chaeyoung không chỗ dừng chân, không thể làm gì khác hơn là đến khách sạn thuê phòng. Ở khách sạn mấy ngày, Park Chaeyoung cảm thấy đặc biệt khổ sở. Trước đây ở Nhật, Kim Jennie không có bên cạnh, cảm giác cô tịch và điên cuồng tưởng niệm còn cố gắng kiềm nén, bởi vì trong lòng luôn tồn tại một tín niệm, nàng đều có thể nhẫn nại. Nhưng hôm nay đã quay lại, cùng ở trong một thành phố với người yêu, nhưng không thể gặp gỡ hoặc gần nhau, nghĩ đến Park Chaeyoung lại trằn trọc khó ngủ, cũng không biết bao giờ Kim Jennie mới hết giận. Càng không gặp được Kim Jennie, Park Chaeyoung phát hiện bản thân càng nóng nảy và sốt ruột, hận không thể phóng thẳng đến trước mặt Kim Jennie.
Kim Jennie về nhà đã một hồi lâu, trong lòng vẫn còn tức giận, nàng vừa nghĩ đến việc Park Chaeyoung và Wang Jayoung cùng ngủ trên một chiếc giường, khúc mắc trong đầu như thế nào cũng không thể tiêu trừ. Bản thân mình trong ba năm nay luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không để cho ai xâm nhập vào khu vực an toàn của mình. Park Chaeyoung khen ngược, nhận thức một muội muội không nói, còn hòa hảo cùng muội muội thân mật khăng khít. Kim Jennie nghĩ đến trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa, không có xu hướng lụi tàn mà càng cháy càng mạnh. Đây là kết quả của lòng đố kị, cho nên trong thời gian ngắn Kim Jennie không muốn gặp Park Chaeyoung, vì thế không hề bước ra cửa. Chuyện này lại làm mẹ Kim vui như điên, khó được nữ nhi có nhiều thời gian giúp mình trò chuyện.
“Nghe tiểu Hyun nói, cô gái kia đã về nước.” mẹ Kim vẫn đều muốn gặp mặt Park Chaeyoung, đáng tiếc chưa có cơ hội. Theo đạo lý, nếu cô gái kia trở lại, Jennie phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng bà cảm giác Jennie hoàn toàn không có tâm tình giống như được gặp lại người yêu.
“Dạ.” Kim Jennie thản nhiên trả lời.
“Con còn giận chuyện nàng ra đi không lời từ biệt ba năm trước phải không?” mẹ Kim thấy thái độ lạnh nhạt của nữ nhi, đoán rằng nàng đang giận nữ hài kia. Từ nhỏ đến lớn số lần nữ nhi tức giận có thể đếm được trên đầu ngón tay, nổi giận như lúc này quả thật chưa từng xảy ra.
Kim Jennie vẫn giữ trầm mặc, còn hơn Park Chaeyoung bỏ đi ba năm trước. Hiện tại nàng càng tức chuyện Park Chaeyoung đối xử quá mức thân mật với Wang Jayoung.
Lần trước nói đến chuyện cô gái ấy bỏ đi, Jennie vẫn chưa tức giận như lúc này, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì khiến Jennie càng để ý hơn?
“Tiểu Hyun nói cô gái đó còn cùng một cô gái người Nhật trở về, là bởi vì cô gái Nhật kia phải không?” mẹ Kim hỏi thử, tâm tư của người mẹ quả nhiên tinh tế, vừa đoán lập tức liền trúng được vài phần.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng đoán mò nữa.” Kim Jennie hướng mẹ Kim mỉm cười, cũng không nghĩ tiếp tục đề tài này. mẹ Kim là người khôn khéo, lập tức nhìn ra nụ cười của con gái có phần miễn cưỡng, xem ra bản thân mình đoán trúng rồi, khó được nữ nhi luôn luôn xuất sắc cũng sẽ có thời điểm không tự tin.
“Hai người ba năm không gặp, không phải là tiểu biệt thắng tân hoan chính là thời điểm tình ý nồng nàn không đúng sao? Người ta cũng là con gái, vạn nhất người ta không chịu nổi tính tình lạnh nhạt của con, đi tìm người khác làm sao bây giờ?” mẹ Kim thật đúng là lửa cháy thêm dầu mà nói. Nữ nhi một khi sinh khí tám phần chắc chắn sẽ cực kỳ lạnh nhạt con gái người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
أدب الهواةTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...