Park Chaeyoung sợ nhất là phải chờ đợi, đặc biệt là đợi chờ trong mỏi mòn.
Không biết ngồi dưới đất bao lâu, trời lúc nào thì tối, Park Chaeyoung không biết, cũng không muốn bật đèn, trong phòng tối như mực, trống vắng quạnh quẽ giống như không có ai.
Tiếng chuông di động vang lên, Park Chaeyoung nhanh tay vội chân bắt lấy điện thoại, trời biết, trong lòng nàng gấp gáp như thế nào.
“Đang làm gì vậy?” Trong di động truyền đến âm thanh ôn nhu của Kim Jennie, giọng nói của nàng luôn làm cho Park Chaeyoung an lòng.
“Đang nhớ tới chị.” Park Chaeyoung muốn đứng lên, nhưng phát hiện bản thân không biết ngồi dưới đất bao lâu, đôi chân tê rần mang đến đau đớn như bị kim châm, nhưng nàng cố gắng nhẫn nhịn, so với sự dằn vặt trong tâm hồn, sự đau đớn của cơ thể ngược lại có thể làm cho trái tim đạt được cảm giác an ủi lệch lạc, tình huống này có chút giống như một loại tự ngược.
“Ta cũng nhớ em.” Kim Jennie mỉm cười, trong nhất thời, tự nhiên sinh ra nỗi niềm tương tư, thì ra phân lượng của người kia đã trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
“Kim Jennie, chị yêu em không?” Park Chaeyoung hỏi, không biết vì sao, lúc hỏi, trái tim sẽ có cảm giác đau đớn.
“Yêu.” Kim Jennie trầm mặc một lúc, sau đó thận trọng trả lời.
Park Chaeyoung khẽ cười, giữ im lặng một lúc lâu, vô luận kết quả lựa chọn của Kim Jennie là gì nàng cũng không trách, mặc dù bản thân bị bỏ rơi vẫn cảm thấy đáng giá. Park Chaeyoung bỗng nhiên có chút thấu hiểu vì cái gì Park Insan và Lee Heee trở nên yếu đuối vô năng trong tình yêu.
“Gia gia bắt ta ở nhà với hắn hai ngày, sau hai ngày ta sẽ trở lại.” Kim Jennie giải thích, nàng không nghĩ làm cho Park Chaeyoung lo lắng.
“Kim Jennie, em không nghĩ trở thành gánh nặng của chị, lựa chọn ra sao, em luôn ủng hộ chị.” Park Chaeyoung chậm rãi mở miệng, cố gắng làm cho giọng nói của mình không trở nên nặng nề.
“Ngốc, phải tin tưởng người yêu của em.” Kim Jennie có chút đau lòng, nàng biết Park Chaeyoung không phải không tin mình, mà là không dám tin vào mức độ quan trọng của bản thân đối với mình.
“em chờ chị trở về.” Lúc Park Chaeyoung nói ra những lời này, nước mắt trượt dài xuống, rốt cuộc có một người, vô luận như thế nào cũng không bỏ rơi mình.
“Tất nhiên. Ta đánh đàn cho em nghe được không?” Kim Jennie hỏi, nàng còn chưa muốn tắt máy, nhưng dây dưa ở mấy lời ân ái này không phải là phong cách của Kim Jennie, tình cảm của nàng vĩnh viễn đều là nội liễm kiên định.
“Ừ.” Park Chaeyoung nước mắt lưng tròng, mỉm cười gật đầu.
Kim Jennie đặt điện thoại xuống, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn đen trắng, tiếng đàn uyển chuyển thong dong vang lên, xuyên qua di động, rơi vào tai Park Chaeyoung, nàng phát hiện bản thân dường như nóng lên, Kim Jennie nhất định là tình nhân hoàn mỹ nhất và lãng mạn nhất trên đời.
Kim Jennie rất nghiêm túc tập trung đàn, nàng giống như cảm giác được Park Chaeyoung đang dựa vào tường, dùng ánh mắt nóng rực trực tiếp ngắm nhìn bộ dáng đánh đàn của mình. Khi đó trong mắt Park Chaeyoung chỉ có một mình mình, trong lòng lập tức có cảm giác viên mãn, lúc yêu, vĩnh viễn cũng không muốn làm cho mình và đối phương cảm thấy cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...