Jin Nina rất ít cười, ít nhất Lee Heee nhìn thấy số lần nàng cười đếm được trên đầu ngón tay, Jin Nina khi cười rộ lên rất đẹp, cho nên theo quan điểm của Lee Heee "phong hỏa hí chư hầu" (đốt lửa hiệu lừa các nước chư hầu) chỉ vì thu được một nụ cười của mỹ nhân là có thể lý giải.
"Ngươi nên cười nhiều một chút, khi ngươi cười rộ lên rất đẹp." Ánh mắt nóng rực của Lee Heee nhìn vẻ mặt tươi cười của Jin Nina, nếu nàng vẫn có thể cười như vậy với mình thì tốt quá.
Jin Nina bị người chăm chú nhìn cảm thấy không được tự nhiên, lập tức thu hồi lại tươi cười.
"Lái xe đi." Jin Nina thản nhiên nói.
Lee Heee nghe lời tiếp tục lái xe, Jin Nina chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề mở miệng nói chuyện, Lee Heee chuyển dời ánh mắt vẫn nhìn sườn mặt Jin Nina, nàng cảm giác khoảng cách từ trái tim của mình đến nàng còn xa quá. Lee Heee không thích khoảng cách trống trải đó, bản thân khi nào mới có thể *gõ cửa trái tim* của người phụ nữ này? Mình đã hao phí 5 năm trời để theo đuổi một nữ nhân, đời người có bao nhiêu cái 5 năm để lãng phí đây?
Jin Nina nhìn cảnh vật chung quanh từng cái từng cái thay đổi, những năm cuối đời có lẽ sẽ dây dưa cùng một chỗ với nữ nhân này, hẳn là thử tìm hiểu nàng một chút, bằng không thời gian dài như vậy chung sống với một người mà mình không hề hiểu biết, chính là một chuyện đáng sợ.
"Lee Hee." Âm thanh của nàng tuy nhỏ nhưng Lee Heee vốn có cặp tai khá thính vẫn nghe được Jin Nina đang gọi tên mình.
"Ân?" Lee Heee đang đợi Jin Nina nói ra nàng muốn cái gì.
"Ta sẽ thử tìm hiểu ngươi." Jin Nina quay mặt lại nói xong những lời này, trong lòng có chút bối rối, lại xoay đầu về hướng ngược lại, không phát ra tiếng động gì nữa.
Lee Heee hơi sửng sốt, sau đó nở ra một nụ cười cực kỳ sáng lạn, không thể nghi ngờ đây là một khởi đầu tốt đẹp, Lee Heee bắt đầu khát khao những ngày tháng hạnh phúc cùng Jin Nina.
--- ------ ------
Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, Park Chaeyoung cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, trong mấy ngày này, rất nhiều thời gian đều tiêu tốn trên giường. Đây vốn không phải ước muốn ban đầu của Kim Jennie, nhưng Park Chaeyoung đối với những chuyện đó luôn có trình độ chấp nhất nhất định, vui chơi bất chấp mỏi mệt, cho nên Kim Jennie không thể không chiều Park Chaeyoung. Kim Jennie luôn dung túng cho những người mà nàng thật lòng quan tâm, không chỉ đối với Chou Wook và Kim Jane, mấy năm nay không ít khi phải thu dọn tàn cuộc cho bọn họ, bây giờ càng nuông chiều Park Chaeyoung hơn, thế nhưng đối với người yêu, nàng càng thêm vài phần thiên vị.
"Phải về sao?" Park Chaeyoung vùi mặt vào trước ngực Kim Jennie, hoàn toàn không muốn làm theo, nếu như cả đời đều ở chỗ này không cần quay về là chuyện suиɠ sướиɠ đến cỡ nào a.
"Ân, việc ly hôn với Hwang Minon nếu không lo cho xong, trong lòng giống như treo một tảng đá, ta muốn giải quyết dứt điểm." Kim Jennie sờ mái tóc mềm mại của Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
"Kim Jennie chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi." Park Chaeyoung nửa đùa nửa thật đề nghị.
Kim Jennie chỉ thản nhiên nở một nụ cười, không trả lời lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...