“Chậc chậc, tiểu Chaeng, cách ăn mặc của bồ cũng thật thanh thuần giống một đóa cúc dại còn chưa bị người chạm qua…” Lee Hee một bên cầm trà sữa một bên nhìn Park Chaeyoung khoa trương. Bộ dạng của Park Chaeyoung lớn lên cũng thật lừa đảo, rõ ràng là cùng loại người như mình, cố tình vẻ ngoài giống tiên nữ siêu trần thoát tục, thật khiến cho người khác ghen tị trong khi bản thân mình trời sinh bộ dạng giống hồ ly tinh. Tuy Lee Hee cho tới bây giờ không nghĩ thừa nhận nhưng bắt đầu từ mười ba tuổi đã bị người khác gọi là hồ ly tinh, Lee Hee không thể phủ nhận diện mạo phong tao của mình.
Park Chaeyoung đồng nhất như trước một bộ thục nữ hình tượng, đơn giản màu trắng sơmi cùng quần jean, đem tóc thật dài cột lên, nhìn thoáng qua giống mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ, quả thật chính là thanh thuần tiểu bách hợp.
“Nếu mình chưa bị chạm qua, thì bồ là tàn hoa bại liễu!” Park Chaeyoung miệng lưỡi cũng không thua kém Lee Hee, quả thực bề ngoài khiến nhân khi dễ cùng tính cách một trời một vực.
“Bồ là đố kỵ mình lớn lên xinh đẹp.” Lee Hee phản bác lại, lẳng lơ hướng Park Chaeyoung chớp chớp đôi mắt quyến rũ, làm cho những nam nhân ở phía sau Park Chaeyoung bị ánh mắt của nàng hấp dẫn không thoát ra được.
Phong cách của Lee Hee vẫn là hoa hòe sặc sỡ, màu mè khiến cho người khác chói mắt, mị tục, Park Chaeyoung hừ lạnh, trong trí nhớ của nàng cũng có một nữ nhân bộ dáng mị tục như thế, chính là vẫn bị nàng quên đi.
Lee Hee bát quái hỏi: “nói nói, Hwang Minon đâu rồi?”
“Dường như là đi châu Âu làm ăn.” Park Chaeyoung không xác định trả lời, hình như muốn đi hơn một tháng, nàng không quan tâm hành tung của nam nhân kia, bảo dưỡng phí hàng tháng ấn định chuyển khoản vào trương mục của nàng là đủ.
“Vậy không phải là có hai nữ nhân phòng không gối chiếc, bằng không hai người một thê một thiếp cùng nhau vui đùa một chút…” Lee Hee cười dị thường đáng khinh, thấu gần Park Chaeyoung nhẹ nhàng nói, bản thân là đồng tính không biết có thể gặp ít nhiều người đồng đạo, chỉ hận không thể biến toàn nhân loại thành thế giới đại đồng.
Nàng vẫn cảm thấy Park Chaeyoung cặp với nam nhân thật lãng phí, trực giác của nàng cho thấy vị này ngoài mặt thanh thuần, nội tâm u ám nữ nhân ở trên giường hẳn là rất nhiệt tình, tiện nghi nam nhân không bằng tiện nghi nữ nhân. Hơn nữa nếu để cho Park Chaeyoung ra tay nhúng chàm nữ nhân cao quý bất khả xâm phạm như Kim Jennie, thật là một chuyện tuyệt vời. Quan hệ của các nàng chính là có loại cấm kỵ cảm giác, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng làm Lee Hee hứng thú.
“Mình đột nhiên phát hiện, nguyên lai tướng tùy tâm sinh quả nhiên là có đạo lý.” Chẳng trách Lee Hee bộ dáng giống hồ ly tinh, nữ nhân này tính cách phá hư còn hơn hồ ly tinh.
“Xạo!” Lee Hee cười nhạt, bất luận kẻ nào nói mạo do tâm sinh nàng đều có thể tin, nhưng là từ miệng của Park Chaeyoung nói ra đúng là chuyện cười.
“A, người kia không phải là Kim Jennie sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở con phố này?” Lee Hee tinh mắt nhìn thấy đứng cách đó không xa Kim Jennie, kinh ngạc nói với ngồi bên cạnh Park Chaeyoung, thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...