“Park Chaeyoung, cô rất thú vị.” Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung bỗng nhiên cười, nhưng Park Chaeyoung xem này tươi cười cùng bình thường có chút bất đồng, có phần quỷ dị.
“A a….” Park Chaeyoung xấu hổ cười một chút, lớn như vậy vẫn là lần đầu có người nói mình thú vị, Park Chaeyoung hậu tri hậu giác phát hiện Kim Jennie vẫn là lần đầu tiên gọi tên mình, hơn nữa liền gọi cả họ lẫn tên.
“Cô muốn ăn cái gì?” Kim Jennie hỏi.
“Cái gì cũng được, tôi không kén ăn.” Park Chaeyoung cảm thấy những thứ Kim đại tiểu thư thích ăn hẳn là sẽ không kém đi.
“Vậy đến nhà hàng kia đi.” Kim Jennie chỉ vào nhà hàng mà mình vừa mới ăn trưa lên tiếng.
Park Chaeyoung vừa thấy đã có cảm giác muốn ngất xỉu, là nhà hàng Pháp với những lễ nghi cầu kỳ phức tạp, nàng thật hưởng thụ không nổi đồ ăn Pháp, trước kia Hwang Minon có đưa mình đi một hai lần, nàng thấy cũng sẽ không ăn.
“Không thích.” Kim Jennie nhìn khuôn mặt lộ vẻ khó xử của Park Chaeyoung hỏi.
“Không phải không thích, rất phiền toái.” Park Chaeyoung tưởng tượng đến một đống quy củ kiểu cách, liền thấy đau đầu, được rồi, chính mình là người hạ đẳng, hưởng thụ không đến những đồ ăn cao cấp đó.
“Vậy cô quyết định đi.” Kim Jennie cũng không nghĩ muốn ăn lại món Pháp, nàng cũng không là thật muốn cùng Park Chaeyoung ăn cơm, cho nên ăn cái gì, nàng cũng chưa ý kiến.
“Cô có thử qua đồ ăn bình dân chưa?” Park Chaeyoung cảm thấy được Kim Jennie hẳn là mỗi ngày ăn sơn trân hải vị lớn lên, đại khái như phim trong TV, không biết đến cơm thường.
“Đương nhiên có.” Kim Jennie cảm thấy mình không phải được nuông chiều đến kiều quý như vậy.
“Vậy tốt, tôi đưa cô đi ăn.” Park Chaeyoung tự nhiên vươn tay nắm lấy tay của Kim Jennie, lôi kéo Kim Jennie hướng xe mình đi đến.
Kim Jennie cảm giác rất kỳ quái, này thật không giống bình thường tình huống tiểu tam cùng nguyên xứng gặp mặt, Park Chaeyoung đối đãi chính mình nhìn không ra giả dối, này rốt cuộc là trạng huống gì? Kim Jennie nhất thời mê muội.
Park Chaeyoung lái xe đến khu ăn uống lân cận đại học, dừng xe ở trước một tiệm bán ma lạt năng*.
Kim Jennie nhìn thấy cũ kĩ chiêu bài thượng viết ba chữ Ma Lạt Năng, nhìn thấy chỗ này có vẻ không đảm bảo vệ sinh, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ đến Park Chaeyoung hẳn là ham thích hư vinh, hội không chút khách khí phung phí tiền của Hwang Minon, mà không phải đến những hàng quán rẻ tiền. Park Chaeyoung quả thật là không chút khách khí vung vẩy Hwang Minon tiền, Park Chaeyoung cảm thấy được chính mình không xài liền xin lỗi nghề nghiệp của mình. Nhưng Park Chaeyoung cũng lén lút để dành rất nhiều tiền, trong tiềm ý thức của nàng luôn nghĩ rằng chính mình có một ngày hội trở về cuộc sống bình thường.
“Không đến quá?” Park Chaeyoung nhìn thấy sững sờ đứng ở một bên Kim Jennie, cảm thấy nàng kéo đại tiểu thư đến chỗ như thế không hậu đạo, nhà hàng Pháp cao cấp cùng quán ven đường chênh lệch quá lớn, ngẫm lại Park Chaeyoung liền cảm thấy được thú vị, không biết Kim Jennie có phải hay không có thể đạm định như vậy. Kỳ thật Park Chaeyoung thật chán ghét cảm giác chênh lệch này, cái loại ăn quen quán lề đường, lại không thể quen thuộc nhà hàng cao cấp. Có những chuyện là được khắc sâu trong khung, cho nên nàng cũng muốn Kim Jennie trải qua kinh nghiệm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...