Chương 87

399 44 0
                                    

“Cuối cùng có thể xuất viện.” Park Chaeyoung hướng Kim Jennie tươi cười.

“Ừ.” Kim Jennie cũng cười đáp lại, Park Chaeyoung đội nón, che khuất mái tóc ngắn ngủn cùng vết sẹo không sâu không cạn. Khuôn mặt nàng vẫn giống như lúc mới gặp y như hoa sen thanh nhã thoát tục. Kim Jennie biết vết sẹo đó theo thời gian sẽ dần dần nhạt màu, tuy không thể hoàn toàn biến mất. Park Chaeyoung không nói tới vết sẹo đó vì không muốn Kim Jennie áy náy tự trách, Kim Jennie cũng không đề cập tới, bởi vì nàng giữ lại nỗi đau cho riêng mình, không muốn Park Chaeyoung nghĩ tình yêu của mình có lẫn tạp chất.

“Sau này không bao giờ nghĩ đến bệnh viện nữa.” Park Chaeyoung đứng trước cửa chính của bệnh viện, thật sâu hít vào, lâu rồi không có hô hấp không khí trong lành như vậy, cũng lâu rồi không nhìn thấy mặt trời, Park Chaeyoung ngửa đầu chống lại mặt trời trên cao, ánh sáng rực rỡ làm nàng không khỏi nheo lại cặp mắt, sau đó nhìn về phía trước thấy Kim Jennie đang mỉm cười với mình, bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh hạnh phúc nhất không ngoài chuyện này.

“Đúng vậy, bệnh viện là nơi làm cho người ta lo lắng không yên.” Lee Heee cùng theo đến đón Park Chaeyoung xuất viện cũng phụ họa nói, nàng vẫn không thích bệnh viện, thế nhưng mỗi ngày đều phải ở nơi này làm việc, so với Park Chaeyoung bản thân càng đáng thương hơn.

“Mình lái xe …” Lee Heee còn chưa nói xong, hai chiếc BMW màu đen đã dừng lại trước mặt các nàng.

Cửa xe mở ra, bên trong bước ra hai bảo tiêu của Kim gia và tài xế chuyên dụng của Kim Han là Kim Jaejoong.

“Park tiểu thư đã xuất viện, trách nhiệm của Kim gia với nàng coi như kết thúc, đại tiểu thư nên trở về nhà.” Lão Kim đi tới trước mặt Kim Jennie cung kính nói.

Kim Jennie khẽ nhíu mày, nàng biết gia gia có thể chờ đến lúc Park Chaeyoung xuất viện mới phái người đến đón, đã là không dễ, hôm nay nhìn thấy điệu bộ của Jaejoong, bây giờ không về cũng không được.

Park Chaeyoung trong lòng hơi căng thẳng, cảm giác giống như ở trong truyện cổ tích, tới gần tỉnh mộng, nhưng mà nàng không muốn như vậy.

Kim Jennie nhận thấy sự hoảng loạn của Park Chaeyoung, thân thủ cầm tay nàng.

“Không có việc gì đâu.” Kim Jennie trấn an nói.

“Em cũng không có việc gì, chị an tâm trở về nhà một chuyến, em sẽ chờ chị.” Park Chaeyoung trong lòng rất muốn làm cho Kim Jennie lưu lại, thế nhưng thức thời để cho Kim Jennie ly khai.

“Kim thúc, có thể để tôi đưa nàng về trước, rồi mới cùng chú trở về Kim gia không?” Kim Jennie nhìn Kim Jaejoong tha thiết hỏi, nàng nghĩ muốn tận tay đưa Park Chaeyoung về nhà.

Kim Jaejoong có chút lúng túng, lão gia nhất định mất hứng, thế nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Kim Jennie, phải biết rằng mình kính trọng vị tiểu thư này không thua gì lão gia.

“Được rồi, đưa Park tiểu thư về nhà trước thôi.” Kim Jaejoong liếc mắt nhìn Park Chaeyoung, miễn cưỡng gật đầu.

“Heenie, bồ quay lại bệnh viện đi, bọn họ sẽ đưa mình về.” Park Chaeyoung miễn cưỡng xả ra nụ cười nói với Lee Heee.

[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ