Chương 132

498 44 0
                                    

Park Chaeyoung thấy nước nóng sôi, chủ động xung phong pha trà. Ở Nhật ba năm, Park Chaeyoung tạm có thể xem là quen việc dễ làm, khiến Kim Han tìm không ra khuyết điểm.

“Lão gia tử, sau ba năm không hiểu ngài còn không hài lòng tôi ở chỗ nào? Ngài cứ việc nói ra, tôi sẽ tận sức thay đổi.” Park Chaeyoung khiêm tốn cung kính nói. Nàng uyển chuyển nhắc nhở Kim Han nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

“Không sai, cô đích xác tiến bộ không ít.” Kim Han hiếm khi trước mặt Park Chaeyoung chấp nhận sự thay đổi của nàng. Hơn hẳn sự khôn vặt ti vi của ba năm trước, hiện tại mới xem như có chút trí tuệ, chẳng những hiểu được phương pháp gián tiếp tác chiến, còn biết đồng thời ở thời điểm thích hợp dành lại quyền chủ động.

“Nhờ phúc của lão gia tử.” Trời biết, để có được điểm tiến bộ ấy, mình ăn bao nhiêu khổ. Chẳng qua những trả giá này đều thích dáng. Nàng tin tưởng Kim Han sẽ không thất tín, dù sao ông sống đến tuổi này rồi, có được uy vọng vang dội, thành tín (thật lòng, đáng tin cậy) là điều cơ bản nhất.

Kim Han trầm mặc trong chốc lát, một lần nữa cầm chén trà lên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát hoa văn trên chén trà. Xem ra nha đầu kia rất quyết tâm, cũng không giống năm đó ngay cả một kích cũng chịu không nổi, hiện tại muốn chia rẽ các nàng càng không đơn giản. Huống hồ năm đó bản thân từng hứa hẹn, thất tín là chuyện mà mình không bao giờ phạm phải, nhưng chấp nhận thành toàn các nàng, trong lòng lại có vướng mắc, không được thoải mái.

Park Chaeyoung đang đợi câu trả lời của Kim Han, còn ông ta hiển nhiên không muốn lập tức trả lời nàng.

“Cô ra ngoài trước đi.” Kim Han phẩy tay, để Park Chaeyoung ly khai.

Tuy trong lòng Park Chaeyoung có chút không cam tâm nhưng không có biện pháp, đành phải cất bước ra khỏi thư phòng.

“Có ổn không?” Kim Jennie lo lắng hỏi Park Chaeyoung, không biết lần này nàng có bị dao động quyết tâm hay không.

“Tuy gia gia của chị còn chưa tỏ thái độ, nhưng em  nghĩ hắn sẽ không nuốt lời.” Park Chaeyoung trấn an Kim Jennie

“Ân, gia gia sẽ không thất tín, ta nghĩ hiện tại ông chỉ là không cam lòng.” Kim Jennie thấy Park Chaeyoung nói vậy,lúc này mới yên tâm. Nàng vươn tay lặng lẽ nắm tay Park Chaeyoung, ngón tay của đối phương lập tức phản ứng lại. Park Chaeyoung biết, cả đời này bản thân sẽ không bao giờ buông ra bàn tay của người trước mặt.

“Kim Jennie, em  sẽ ở bên cạnh chị, lần này tuyệt đối không gạt chị.” Park Chaeyoung dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để nói ra lời này.

“Nếu như em  còn dám gạt ta, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho em .” Kim Jennie nghiêm túc nói, cho dù phải cô đơn cả đời, cũng không rộng lượng tha thứ nàng lần nữa. Chẳng qua lần này nàng tin Park Chaeyoung sẽ không có lý do để lừa mình.

Lúc ăn cơm tối, Kim Han không làm khó dễ Park Chaeyoung, ngược lại tỏ ra ôn hòa với nàng. Park Chaeyoung thấy thái độ của Kim Han, không thể lấy lòng, không làm gì khác hơn là tĩnh quan kỳ biến (bình tĩnh quan sát biến hóa). Những người khác vào lúc Kim Han chưa tỏ thái độ, vẫn rất khách sáo với Park Chaeyoung. Ngay cả mẹ Kim cũng không dám ở trước mặt bố chồng quá mức nhiệt tình với nàng. Kim Jennie đối với thái độ của gia gia đã sớm lường trước, thật ra không ngoài ý muốn, cho nên nàng chỉ im lặng ăn cơm, chẳng qua hay dùng ánh mắt quan tâm Park Chaeyoung. Tuy bữa cơm này có chút quá mức bình thản, thế nhưng Park Chaeyoung vẫn cảm thấy yên tâm.

[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ