Park Chaeyoung đi tới đi lui, chẳng biết vì sao lại về tới địa phương mà mình lớn lên, khi ý thức được thời gian, mới nhớ ra Park Insan đã chết.
“Chaeyoung.” Choi Jin đến đây để xem xét lại căn phòng này, đang tính bán đi phòng trọ vốn trước đây để Park insan ở, đây đều là tài sản của nàng.
Park Chaeyoung xoay người, thấy Choi Jin, nàng mặc một chiếc sườn xám đen tuyền, mang theo cảm giác thần bí.
“Choi Jin.” Park Chaeyoung gọi Choi Jin một tiếng Choi Jin.
“Đang định gọi điện thoại nói với con, mụ mụ của con còn có vài thứ ở trong tay ta, trước kia vẫn không có cơ hội đưa cho con.” Choi Jin đến xe cầm một chiếc hộp sắt đưa cho Park Chaeyoung.
“Cảm ơn, Choi Jin.” Park Chaeyoung tiếp nhận hộp sắt, cảm kích nói lời tạ ơn, đối với Choi Jin, trong lòng Park Chaeyoung vẫn luôn tồn tại sự cảm kích.
“Có muốn đến chỗ ta ngồi một chút hay không?” Choi Jin hỏi, Choi Jin kinh nghiệm từng trải cực kỳ phong phú, thấy Park Chaeyoung bộ dáng thất thần, liền biết hài tử này trong lòng đang có khúc mắc, có lẽ bản thân có thể chỉ điểm cho nàng một hai điều, hài tử này vẫn còn hữu duyên với mình.
“Cũng tốt.” Park Chaeyoung gật đầu.
Choi Jin đốt nước nóng, pha một hồ trà, động tác thành thạo không thua gì Kim Jennie, Park Chaeyoung bây giờ mới phát hiện Choi Jin cũng là một người tinh thông trà đạo. Trước đây chỉ thấy nàng uống rượu, tửu lượng của Choi Jin vô cùng cao, dùng rượu trắng nồng độ cực cao hạ gục một bàn ngồi đầy các đại nam nhân mặt cũng không đổi sắc, chẳng bao giờ thấy nàng say, vĩnh viễn đều duy trì nụ cười thanh tỉnh giống như đang đeo một chiếc mặt nạ. Nàng và Kim Jennie đều có một đôi tay cực đẹp, bất đồng chính là, ngón tay của Kim Jennie thon dài xinh xắn nhưng trắng nõn, chưa bao giờ sơn móng tay, đó là một đôi tay lộ ra vẻ quý phái, còn ngón tay của Choi Jin cũng thon dài mỹ lệ, nhưng lại để móng tay, bảo dưỡng tốt đến mức không giống đôi tay của một phụ nữ hơn 40 tuổi, móng tay sơn màu đỏ tươi, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng kiểu xinh đẹp này cùng với Lee Heee lại tuyệt nhiên không giống.
“Có phiền não sao?” Thanh âm của Choi Jin rất êm tai, giống như trần niên thanh tửu (rượu thuần lâu năm), lộ ra một cỗ ma lực, làm cho người ta rất thích nói chuyện cùng nàng.
“Vâng.” Park Chaeyoung tiếp nhân chén trà do Choi Jin đưa cho, trên người nàng tản ra một loại khí tức chỉ có Kim Jennie mới có, tuy khí tức của các nàng không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng cũng cường đại như nhau.
“Có liên quan đến Kim tiểu thư?” Choi Jin một lời đã đoán trúng.
Park Chaeyoung gật đầu.
“Người nhà của nàng không chấp nhận con.” Đây là trong dự liệu của mình, Choi Jin nghĩ đến cũng biết Kim thị chắc chắn không chấp nhận Park Chaeyoung hái được đóa kỳ hoa như Kim Jennie. Kim Jenniekhông đơn giản chỉ đại diện cho cá nhân nàng, đó là đóa hoa trân quý do Kim thị gia tộc dụng tâm đào tạo ra, người người nâng niu, lại như thế nào cho phép dễ dàng bị hái trộm?
“Choi Jin chính là Choi Jin, cái gì cũng đoán được. Ngày hôm nay Kim lão gia tử mời con đến Kim gia…” Park Chaeyoung đem chuyện xảy ra ngày hôm nay, nói qua một lượt cho Choi Jin nghe. Nàng xem Choi Jin giống như trưởng bối của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...