“Bồ nói, nàng sẽ để ý sao?” Lee Hee khi hỏi ra vấn đề này, tâm tình lo lắng không yên, như hy vọng đáp án là khẳng định, rồi lại sợ hãi đáp án là khẳng định.
Kỳ thật, Park Chaeyoung cảm thấy Jin Nina sẽ không để ý chuyện này. Nàng chỉ từ xa thấy qua Jin Nina, khi đó, Park Chaeyoung tiện cảm thấy Jin Nina là người lý trí, nữ nhân như vậy sẽ không thiên về tình yêu, Lee Hee đối với nàng mà nói có lẽ chỉ là cẩm thượng thêm hoa (dệt hoa trên gấm), không có cũng không sao. Nhưng lúc này Park Chaeyoung không nghĩ nói ra những lời đả kích Lee Hee, nàng đã đủ muốn thương tâm. Có đôi khi, Park Chaeyoung cảm thấy Jin Nina rất tàn nhẫn với Lee Hee , không thương sẽ không cần giữ lại Lee Hee, điều này sẽ làm Lee Hee vạn kiếp bất phục (đời đời kiếp kiếp không quay đầu lại được). Loại người như Lee Hee, tuy vẻ mặt họa thủy lại nhất định cả đời vì tình khổ sở.
“Có lẽ.” Park Chaeyoung nhẹ nhàng vỗ lưng Lee Hee an ủi nói.
“Có lẽ sẽ không, nàng tuy nói mình phải an phận một chút, nhưng đó là vì nàng sợ mình gây ra phiền toái mà thôi.” Lee Hee tự giễu, nàng thấy được bản thân thật đáng thương, nhưng phàm là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lee Hee cảm thấy bản thân không biết tự trọng.
Park Chaeyoung trong lòng thở dài, tất cả đạo lý Lee Hee trong lòng đều hiểu, nhưng nàng chính là không thể vượt qua mê chướng của bản thân, người ngoài nhiều lời cũng vô dụng.
“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tim mình nhảy lên, mặt trở nên đỏ bừng, mình biết là xong đời rồi. Nàng có tất cả nhân tố mình thích, có mình thích diện mạo, ánh mắt tinh minh, đôi môi mỏng bạc tình mà tinh xảo. Nàng không thích cười, lâu như vậy, mình thấy nàng cười rộ lên không vượt quá ba lần, ánh mắt vĩnh viễn đều có chút lạnh lùng, có điểm cường thế, lại có điểm kiên quyết, một khi muốn làm cái gì liền nhất định phải làm đến nơi, tính tình hiếu thắng cường đại, tuyệt sẽ không dễ dàng yếu thế. Mình vẫn hy vọng có nữ nhân có thể chinh phục được mình, nàng hoàn toàn hợp tiêu chuẩn, dễ dàng chiếm được trái tim của mình…” Lee Hee hồi tưởng cảnh tượng lần đầu gặp Jin Nina, một khắc đó, nàng cảm thấy Jin Nina là thượng đế vì mình mà tạo ra người phụ nữ này.
Kỳ thật đây bất quá là phương thức phát tiết cảm xúc của Lee Hee, Park Chaeyoung hiểu cho nên chỉ lẳng lặng lắng nghe, Lee Hee phát tiết đủ, cảm xúc sẽ chậm rãi ổn định lại.
Khi Lee Hee nói về Jin Nina, ánh mắt tỏa sáng rạng rỡ, Park Chaeyoung cảm thấy Lee Hee hết thuốc chữa rồi. Jin Nina khí chất tuy cũng được tính là độc đáo, nhưng diện mạo chỉ tính trung đẳng, kém xa so với vẻ xinh đẹp của Kim Jennie, quan trọng nhất là trên người Kim Jennie có đặc biệt khí chất khiến Park Chaeyoung an tâm, cái loại này tự tin, ôn nhu, thể thiếp, nhàn nhã, xử sự bình ổn đạm định đều là những nhân tố mà Park Chaeyoung ái mộ, Jin Nina không có chỗ nào để Park Chaeyoung yêu thích cả. Trực giác cho nàng biết Jin Nina cùng mình có nhất định tương tự trình độ, trong lòng tự tin không ít, đều là người cố gắng muốn thay đổi xuất thân của bản thân, muốn thay đổi hiện trạng, ngụy trang tiếp tục tồn tại, nhìn như kiên cường, nhưng nội tâm rất mâu thuẫn, cũng sẽ có một mặt yếu đuối không muốn người biết, chẳng qua Jin Nina so với mình lý trí hơn nhiều, muốn đạt đến càng nhiều danh lợi. Park Chaeyoung vẫn luôn chán ghét bản thân, cho nên đối Jin Nina càng không có hảo cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...