Kim Jennie lại một lần nữa được lĩnh giáo kiểu suy luận bá vương của Park Chaeyoung, như vậy cũng có thể sao?
Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung ánh mắt chờ đợi, thật khó a, cử động càn rỡ như vậy, mình làm không nổi.
Thấy Kim Jennie chần chừ, do dự, Park Chaeyoung thật sốt ruột, xem ra đợi Kim Jennie chủ động, hoàng hoa thái cũng nguội*, Park Chaeyoung ai oán.
Giờ phút này Park Chaeyoung tựa như hài tử không được ăn đường, trong mắt tràn đầy bất bình, làm như Kim Jennie là kẻ rất nhẫn tâm ấy, thấy vậy Kim Jennie vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nàng không hề có ý định đồng ý với yêu cầu của Park Chaeyoung, nàng biết hài tử hư phần lớn cũng là do được nuông chiều mà thành, cho nên muốn dạy dỗ một hài tử ngoan ngoãn, có lẽ không thể dung túng, đặc biệt là những đứa thích được voi đòi tiên.
Park Chaeyoung nhìn Kim Jennie đem chén trà đang để gần miệng mình đặt lại trên bàn, tự mình thưởng thức trà, không hề để ý tới Park Chaeyoung nữa, Park Chaeyoung cảm giác như khối thịt béo sắp đến miệng rồi còn bị lấy mất, tâm tình thật buồn bực.
“Một mình vui vẻ là không đúng!” Park Chaeyoung vén lên mái tóc xõa dài, ở chiếc cổ trắng nõn của Kim Jennie cắn một cái, biểu thị sự bất mãn mình đối với Kim Jennie, nàng một mình uống trà, mà không mớm cho mình.
Park Chaeyoung cắn không nhẹ cùng không nặng, khẽ đau nhói, lại có cảm giác tê tê, khiến cho Kim Jennie rụt cổ lại.
Park Chaeyoung không nghĩ tới da thịt Kim Jennie mềm mại như vậy, lập tức liền đỏ lên, đại để có lưu lại dấu vết.
“Đừng nháo.” Kim Jennie nhẹ nhàng trách mắng, nàng cảm giác Tả Khinh Hoan đổi cắn thành mút, chút đau nhói biến mất, còn lại là cảm giác tê dại, nhưng nàng biết để cho Park Chaeyoung hồ nháo nữa, cổ mình sẽ có hôn ngân.
“Ai bảo chị không mớm cho người ta?” Park Chaeyoung mút ra một hôn ngân có hình dáng đẹp mắt xong, mới lưu luyến rời khỏi Kim Jennie, cầm lấy chén trà vốn là Kim Jennie rót cho mình uống một hơi cạn sạch, một chút cũng không muốn thưởng thức trà, hiển nhiên Park Chaeyoung giận cá chém thớt.
“Ta lên lầu đàn dương cầm cho em nghe có được hay không?” Kim Jennie có cảm giác Park Chaeyoung luôn tùy thời phát tình, cảm giác như vậy khiến nàng có chút rờn rợn, cho Kim Jennie vội vàng tìm chuyện khiến Park Chaeyoung phân tâm.
“Trên lầu cũng có đàn dương cầm?” Park Chaeyoung quả nhiên bị Kim Jennie đánh lạc hướng, nàng cực kỳ thích bộ dáng Kim Jennie lúc đàn dương cầm, ưu nhã mê người.
“Ân.” Kim Jennie gật đầu, đem chén trà trên bàn thu dọn, sau đó đứng dậy, cùng Park Chaeyoung lên lầu hai của biệt thự.
Phòng đánh đàn dương cầm nơi này giống như phòng đánh đàn dương cầm ở nhà Kim Jennie, trống rỗng, rất lạnh thanh, chỗ để đàn dương cầm là dựa vào vị trí của ban công mà đặt, ban công rất lớn, ánh trăng hẳn là có thể xuyên qua ban công chiếu vào, Park Chaeyoung nghĩ thầm, người nào đó thật giống như nói dối mình không có đàn dương cầm dưới ánh trăng.
“Có muốn tắt đèn đi không?” Park Chaeyoung hỏi, nàng kéo ra rèm che ở ban công, hôm nay đúng lúc trăng tròn.
“Cũng được.” Kim Jennie kéo tấm vải phủ trên dương cầm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...