“Chaeyoung, không ngờ em ngụy biện cũng giỏi quá.” Kim Jennie nghĩ xong, cười rộ lên, Park Chaeyoung có thể chuyển từ chuyện không đứng đắn thành đứng đắn, đúng là một nhân tài.
“chị thấy rằng không có đạo lý sao?” Park Chaeyoung hỏi ngược lại.
“A~….” âm thanh ái muội khoa trương từ trong TV truyền tới, hấp dẫn chú ý của hai người.
Park Chaeyoung tự nhiên quay đầu lại nhìn, lấy ánh mắt tinh tế *kén cá chọn canh* của nàng mà nói, bộ phim này không phải thực hài lòng, vóc dáng của hai nữ diễn viên xem như thông qua, khuôn mặt tạm chấp nhận, nhưng chỉ là loại phim miễn cưỡng có thể xem, lực chú ý của Park Chaeyoung nhanh chóng từ bộ phim đang chiếu chuyển di, nàng đối với phản ứng của Kim Jennie có hứng thú nhiều hơn.
Kim Jennie chăm chú nhìn bên trong TV hai nữ nhân trần như nhộng, cực kỳ xấu hổ quay đầu sang một bên không nhìn vào màn hình, nhưng là những âm thanh tràn ngập ái muội vẫn truyền tới khiến Kim Jennie rất muốn dùng hai cục bông gòn nhét vào lỗ tai, quả nhiên, bản thân nàng vẫn không thích những thứ này.
Park Chaeyoung nhìn bộ dáng khẽ nhíu mày của Kim Jennie, đã biết nàng thật sự không thích, Park Chaeyoung liền cầm điều khiển từ xa tắt TV đi.
Thanh âm đột nhiên đình chỉ, Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung tắt đi TV, phát hiện ra nàng đang nhìn mình.
“Như thế nào mà em không xem tiếp?” Kim Jennie hỏi, chẳng qua sau khi màn hình trở nên tối đen, không còn phát tán những âm thanh ái muội khiến Kim Jennie dễ chịu hơn nhiều.
“chị còn muốn tiếp tục coi sao?” Park Chaeyoung ra vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại.
Kim Jennie vội vã lắc đầu: “Không xem… không xem…” Kim Jennie giọng điệu kích động hẳn lên, chỉ sợ Park Chaeyoung mở lại TV.
“Phốc!” Park Chaeyoung không khỏi bật cười, bộ dáng lúng túng như gà mắc dây thun của Kim Jennie thật là đáng yêu.
Kim Jennie khẽ tức giận, tự thân làm gì chưa từng chứng kiến các loại thế diện (các mặt của xã hội) khác nhau, vậy mà bị một bộ phim nho nhỏ làm cho bối rối thế này, đều do Park Chaeyoung không tốt, Kim Jennie âm thầm trút giận sang Park Chaeyoung.
“Chị không thích xem, chúng ta sẽ không xem, nói thật, em cũng biết được là nó khó coi.” Park Chaeyoung lấy đĩa phim ra trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó đổi một đĩa khác vào.
“Kang Young, em một mình vẫn có thể xem.” Kim Jennie thấy Park Chaeyoung ném đĩa phim kia đi còn nghiêm túc ngăn lại.
“…” Park Chaeyoung trong chốc lát thốt không nên lời, mình thật là chịu oan uổng, ngày thường bản thân thế nào có khả năng một mình xem mấy thứ này chứ, đáng thương hình tượng của bản thân lập tức ở trong lòng Kim đại tiểu thư trở nên đáng khinh, mệt mình lớn lên có được một khuôn mặt đoan trang đứng đắn, Kim đại tiểu thư như thế nào không thương tiếc nghĩ mình dung tục như thế? Rõ là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.
“Jennie, ngày thường em thực sự không thích xem những phim loại này.” Park Chaeyoung cực kỳ nghĩa chính ngôn từ (lời lẽ chính đáng) lập lại một lần nữa, nàng vẫn lưu tâm hình tượng của mình trong mắt Kim Jennie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...