“Không có cô gái nào nói mình như vậy, còn có tên của tôi liên quan gì đến chuyện cấm dục?” Kim Jennie nhíu mày, nữ nhân đặt tên là Chaeyoung dù sao vẫn là không tốt. Hơn nữa Kim Jennie chưa bao giờ cho rằng Kim Jennie hai chữ kia cùng chuyện cấm dục có dây mơ rễ má.
“Tôi cảm thấy tùy hứng cũng không có gì không tốt, vui vẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, cô giống như là người thích khắc chế ham muốn bản thân.” Tên của Kim Jennie còn không cập đến hai chữ *cấm dục*. Chính là từ sau khi suy đoán Kim Jennie bị lãnh cảm, Park Chaeyoung liền tự nhiên đem hai chữ này gán tại trên người của nàng.
“Du͙ƈ vọиɠ là hồng thủy, thường thường nhiễu loạn lòng người, khắc chế lại có cái gì không đúng, người muốn mạnh mẽ phải biết kiềm chế ham muốn.” Kim Jennie không cho rằng khắc chế là bất thường.
“Cho nên cô bị lãnh cảm?” Park Chaeyoung có điểm khinh thường, một bộ bát quái giọng điệu nhíu mày hỏi.
Park Chaeyoung bất ngờ hỏi làm cho Kim Jennie hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt đạm nhã nổi lên một chút gợn sóng. Nàng nhìn Park Chaeyoung một cách kỳ quái, Kim Jennie chưa bao giờ cho rằng lãnh cảm là vấn đề quan trọng. Nhưng mà ánh mắt lộ vẻ đáng tiếc của Park Chaeyoung làm cho nàng có loại ảo giác chứng lãnh cảm của mình giống như một loại thân thể tàn tật.
Kim Jennie tự nhiên sẽ không nhận mình bị lãnh cảm với người mới gặp một hai lần. Cả hai còn không quen thuộc đến trình độ có thể thảo luận những vấn đề riêng tư như thế.
Kim Jennie chính là khách khí mỉm cười mà không trả lời Park Chaeyoung, cảm thấy được tình cảnh này hết sức quỷ dị. Nàng dễ dàng nhận thấy không thích hợp cùng Park Chaeyoung thảo luận đề tài này.
“Nếu cô bị lãnh cảm thì thật đáng tiếc, nữ nhân không được thỏa mãn vĩnh viễn không thể coi là hoàn hảo, nữ nhân xinh đẹp nhất là khi đắm chìm trong hoan ái…” Park Chaeyoung tiếp tục nói. Đây là dựa theo lý luận của Lee Hee đến lừa dối Kim Jennie, cũng không biết ngụy biện kiểu này Lee Hee từ chỗ nào kiếm đến. Phải biết rằng ngày thường Park Chaeyoung đối với lý lẽ của Lee Hee nhưng là gió thoảng bên tai, thế nhưng giờ phút này nàng không biết xấu hổ lấy ra nói.
Kim Jennie dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Park Chaeyoung, nàng dùng khuôn mặt thanh thuần nói ra những lời phóng khoáng như vậy. Thật là hết sức bất đồng!
Park Chaeyoung bị Tần Vãn Thư nhìn có chút không được tự nhiên, mặc dù mình xác thật thích hưởng lạc, nhưng cũng không phải là loại người có thể nói ra những câu phóng đãng.
Park Chaeyoung nhìn ánh mắt bình thản của Kim Jennie, thậm chí nàng dùng một loại nghiền ngẫm thái độ nhìn mình, cảm giác chính mình giống như bỉ ổi đại thúc dụ dỗ Kim Jennie. Trong ánh mắt ấy, mình tựa như nước bùn dơ bẩn giống nhau, khiến cho Park Chaeyoung khó chịu.
Bất quá phần lớn là Park Chaeyoung đa tâm, Kim Jennie không muốn kéo dài đề tài này, nàng lấy một loại tĩnh lặng ánh mắt nhìn Park Chaeyoung. Có đôi khi không biết ứng đối như thế nào, ngược lại im lặng quan khán sẽ khiến người đối diện chột dạ. Kim Jennie có cảm giác bị người xâm phạm tư ẩn, chứng lãnh cảm đối nàng mà nói cũng không phải là tự hào bí mật có thể dễ dàng lấy ra thảo luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...