“Đi ra chườm mặt đi, bằng không khuôn mặt thần tiên tỷ tỷ sẽ bị hủy, rất đáng tiếc.” Kim Jennie nhẹ nhàng đẩy con đà điểu còn tránh trong chăn tên Park Chaeyoung.
“Em tự làm.” Park Chaeyoung không muốn Kim Jennie nhìn thấy bộ mặt sưng đỏ của mình, nhất định xấu chết người.
“Thực khó chịu.” Kim Jennie lắc đầu, Park Chaeyoung thật sĩ diện quá mức tưởng tượng!
Kim Jennie nhấc chăn lên chẳng qua nàng tựa như quên mất người ở bên trong không có mảnh vải che thân. Lưng của Park Chaeyoung quay về phía nàng, cong lại thành một khối ở trên giường, thân thể trơn bóng nhẵn nhụi y như trứng gà bóc làm khi Kim Jennie nhìn thấy có chút mất tự nhiên, nhanh chóng đem chăn đắp lại cho Park Chaeyoung, chỉ dám để lộ ra phần đầu.
Park Chaeyoung bị đoạt lấy chăn, phản ứng đầu tiên lấy hai tay che đi không phải những bộ vị quan trọng trên người, mà là bộ mặt bị đánh sưng đỏ, thì ra thích đẹp là bệnh chung của nữ nhân.
“Em có chịu đứng lên chườm mặt hay không, không làm thì nói, ta về.” Kim Jennie nhíu mày nói.
Park Chaeyoung nghĩ đến Kim Jennie thật sự phải đi, trong lòng gấp gáp thân thủ bắt lấy y phục của nàng không buông. “Không cần đi!” Tấm chăn theo động tác ngồi lên của Park Chaeyoung trượt xuống bên thắt lưng, cảnh tượng này thấy thế nào đều mê người. Kim Jennie cố gắng thực hiện câu châm ngôn ‘phi lễ chớ thị’, không nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Thật ra Park Chaeyoung dáng người so với mình phải mảnh mai hơn một ít, tỷ lệ cũng thực cân đối, da dẻ lại nhẵn nhụi, thân thể của nữ nhân so với nam nhân thật sự đẹp hơn rất nhiều, Kim Jennie thầm nghĩ.
“Em ngoan ngoãn đắp mặt đi, ta sẽ không đi.” Kim Jennie ngồi trở lại mép giường, theo chiếc bàn bên giường lấy ra trứng gà đã bóc vỏ trong chén nhẹ nhàng đặt lên mặt Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung vốn không cảm thấy đau, nay lực chú ý đều bị Kim Jennie chuyển ngược về hai má mới cảm thấy trên mặt bị đau rát.
“Đau không?” Kim Jennie nhìn má trái sưng tấy của Park Chaeyoung, khuôn mặt vốn ngây thơ thuần khiết khiến người ngắm cảm thấy thoải mái hôm nay lại xuất hiện năm dấu tay, nữ nhân kia dùng sức không nhẹ, nghĩ đến Kim Jennie có chút tự trách, nàng kỳ thật có thể ngăn cản sớm hơn không cho nữ nhân kia thương tổn Park Chaeyoung. Kim Jennie quả thật không giống bề ngoài tốt bụng như vậy, nếu hôm nay người bị đánh không phải Park Chaeyoung, nàng căn bản sẽ không trông nom việc vớ vẩn như vậy. Mặc dù người bị hại là Park Chaeyoung, ban đầu nàng vẫn do dự, chứng kiến Park Chaeyoung bị đánh sau nàng mới biết, Park Chaeyoung ở trong tim mình quả thật đã chiếm được vị trí đặc biệt, ít nhất ngoài chuyện có hảo cảm còn có một tia đau lòng.
“Ân.” Park Chaeyoung gật đầu, thuận thế đem nửa người còn quấn trong chăn dựa sát vào Kim Jennie, im lặng làm cho Kim Jennie dùng trứng gà luộc nhẹ xoa gò má mình. Nàng thích hương thơm trên người Kim Jennie vây quanh bản thân, nó như là thuốc an thần khiến Park Chaeyoung an tâm thư thích. Bởi vì có cảm giác áy náy khiến Kim Jennie không giống bình thường đẩy Park Chaeyoung ra, chỉ tùy nàng dựa vào, chẳng qua khi Park Chaeyoung lộ ra trắng nõn tiêm gầy bả vai, cảnh đẹp này khiến Kim Jennie nhịn không được ghé mắt thưởng thức, không hề có một tia du͙ƈ vọиɠ bên trong phần nhiều là sự tán thưởng đối với những thứ xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...