"Thế giới này đáng sợ thật đấy"
Là lời than thở của những kẻ đã chịu nhiều nỗi đau, hoặc là họ đã và đang phải đối mặt với những thứ bất công, những điều khó có thể chấp nhận...Đâu ai biết được nó đã như thế nào? Tính chất của nó ra sao? Hay nó thật sự đáng sợ thế nào cả...Chẳng ai biết, chẳng ai rõ được cái gọi là đáng sợ của "thế giới" cả, nhưng khi họ được hỏi rằng "Con người có đáng sợ không? " thì khác.
Dường như họ đã nắm chắc trong tay câu trả lời của chính bản thân họ, nhưng họ chỉ có thể trả lời một cách mông lung, một cách không rõ rằng...Có lẽ nào họ không dám chống lại cái gọi là "Nhân loại" hoặc, họ không muốn thừa nhận rằng chính bản thân họ cũng chính là một trong số chúng. Chốt lại, con người có đáng sợ không? Có, từ nhân cách cho tới hành động, không bất kỳ thứ gì có thể đáng sợ hơn một con người, đặc biệt là một con người điên loạn
Honkai cũng đáng sợ đấy, thế có đáng sợ bằng việc nhìn thấy đồng loại của mình đang tự tàn sát lẫn nhau, nhìn thấy chính đồng loại của mình triệt tiêu lẫn nhau, nhìn thấy chính đồng loại của mình tiêu diệt lẫn nhau chỉ vì cái gọi là lợi ích, là sự ích kỷ, là sự háu chiến của con người...Rồi một lúc nào đó, chính bản tính của họ sẽ quay lại cắn chính bản thân một cách đau đớn nhất. Cảm xúc, thứ cội nguồn hình thành nên con người, nhưng cũng là cội nguồn cho mọi hiểm họa, mọi sự diệt vong
Con người...Sinh vật đáng sợ cũng như đáng kinh tởm nhất, thứ đã khiến họ đã đứng đầu chuỗi thức ăn suốt bề dày của lịch sử
...
Có điên không khi suy nghĩ như vậy?
Nếu là có, thì có lẽ Jirou đã là một "kẻ điên", bởi đó là một trong những nhận định đầu tiên của cậu về nhân loại, là thứ nhận thức đầu tiên tăm tối về bản tính của con người, bởi chúng đã áp đặt cho cậu cái suy nghĩ đó, từ cái ngày cậu mở mắt, từ cái ngày mà cậu chỉ là một đứa trẻ...Từ rất lâu rồi
========
-Đây...Là đâu?(Jirou)
Đôi mắt mở ra...Chẳng hiểu sao nó vẫn chứa lên cái gọi là đau đớn, từ quá khứ cho tới thực tại, từ thể xác cho tới tinh thần. Cậu nhìn lại bản thân, chẳng có gì cả, cái áo rách rách rưới đã mất rồi, chẳng có lấy một mảnh vài ngoài một đống băng y tế bao quanh người và giờ đây cậu đang ngồi trên một chiếc giường...Một chiếc giường rất êm. Cái êm của nó làm cậu liên tưởng tới cái êm trong vòng tay của chị ấy, nhưng bên cạnh cậu chẳng có ai cả. Bóng hình cô gái với mái tóc xanh lam trắng nhạt không hề ở đây, chỉ có bầu không khí ấm áp tựa như bên vòng tay của chị ấy mà thôi. Giờ đây cậu mới thực sự tin rằng, cậu đã mất đi người duy nhất mà cậu quý rồi.
Tay cậu không kìm nỗi sự đau đớn mà nắm chặt lại. Mất rồi, mất thật rồi, cậu muốn thốt nó ra nhưng không thể, sự đau đớn giờ đây như nhân lên gấp bội. Rõ ràng trong mộng cảnh thật nhẹ nhàng nhưng về lại thực tại nó lại đau đớn hơn...Rất rất nhiều lần. Mặc kệ cái thể xác, tinh thần của cậu, trái tim cậu như đang quặn thắt lại, từng nhịp trở nên chậm hơn nhưng rất rõ ràng. Không bao lâu, giọt lệ đầu tiên đã rơi xuống. Những giọt lệ này vốn dành cho sự đau đớn về thể xác, thế nhưng giờ đây cậu khóc, khóc vì sự tồn tại của người con gái còn không có quan hệ ruột thịt đã không còn bên cậu. Nếu giờ đây chị ấy vẫn còn, có lẽ những giọt lệ đó đã được hứng bởi cái ôm ấm áp của chị, có lẽ là chị ấy sẽ an ủi cậu bằng cái ôm lẫn những lời nói nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...