Chap 3.2:Ngày tới với nhà mới

414 40 4
                                    

Sorry các bác, tối qua buồn ngủ quá chưa kịp edit mà đăng r,giờ tác chỉnh lại rồi nha

Cậu không phải dành cho thế giới, mà là thế giới dành cho chính bản thân cậu, nếu đó là Jirou của ngày xưa thì câu đó không hề sai, nhưng giờ đây cậu phải đi theo cái quy luật mà chính cậu đặt ra, cậu không nhớ,cậu không biết rằng cuộc đời cậu vốn chỉ là một thử thách,nó đang diễn ra ngay lúc này

...

Liệu rằng có phải vậy?...

"Jirou, đừng ngủ nữa"

Giọng của một cô gái trẻ, nó vang vọng khắp cả vùng không gian toàn ánh sáng này, ấm áp, ấm áp hơn nhiều so với những ánh đèn điện cũ nát lạnh lẽo, chủ nhân của giọng nói đó là của một người mà cậu luôn luôn yêu quý, Yuki...Người chị mà cậu không biết liệu rằng cô ấy có còn hay không

Đây chỉ là ảo cảnh mà thôi, một ảo cảnh do chính bản thân cậu tạo ra,đã mấy lần cậu thấy ảo ảnh này rồi nhỉ

1...2...Hay là 3? Ai mà biết, chỉ biết rằng những ảo cảnh này, những giấc mơ này nó luôn xuất hiện sau cái lúc mà cậu đã mất đi người đấy

Có thể nói rằng những ảo cảnh trên tượng trưng cho cái nỗi sợ của cậu,mong muốn của cậu ngay lúc này...

"Jirou, đi thôi, cùng chị thoát ra khỏi đây"

Cô ấy lại nói, nhưng đáp lại thì chính bản thân cậu chỉ nằm trong vòng tay của cô mà im lặng, đó đã diễn ra như thế rất rất lâu rồi...Không phải chỉ im lặng, cậu đơn thuần muốn kéo người con gái ấy ở cạnh cậu, có thể nói là mãi mãi chăng? Cậu không muốn rời xa cô ấy, người mà đã trao cho cậu cái hy vọng mong manh trong cái địa ngục này...

Mệt mỏi, rất mệt mỏi, ai mà biết được cái mệt mỏi đó đã thấm nhòa đi cỡ nào chứ? Đau đớn, đau đớn tới kinh hoàng không chỉ vì những vết thương của hiện tại, mà nó còn đến từ những vết sẹo của quá khứ, đôi khi không phải chỉ là thứ thể xác tầm thường, mà còn là thứ cảm giác đau đớn trong từ chính nội tâm non nớt

Cậu nằm ngủ, ngủ một giấc ngủ bình yên để liệu làm dịu đi cái quá khứ đầy đau thương,bất chợt...

-Gruuu...

Một âm thanh lạ, nó lạ tới mức khó có thể nhận định rằng đây là âm thanh của một con người bình thường chứ đừng nói là của Yuki...Cậu ngẩng đầu lên, một cảnh tượng mà khó có thể thốt lên bằng thứ ngôn từ bình thường...

-W...W...Wa...Ahhh!!!(Jirou)

Trước mặt cậu, là nó, là con thú Honkai đó...Thứ mà cậu đã thấy trước khi rơi vào đây...Cậu gần tới mức mà gặt gần như tái đi vì sợ, mồ hôi nhễ nhại khắp người, đúng, hình dáng của nó rất đẹp, nhưng không vì thế mà sự đáng sợ của nó không hề bị mất đi...Bỗng nhiên....

-Grào!!!

Nó gầm lên, thứ âm lượng mạnh tới nỗi gần như vượt qua cả âm thanh của vụ nổ cậu từng nghe...Nó không phải là kiểu gầm mà cậu từng nghe khi lần đầu gặp nó, mà là tiếng gầm báo hiệu cho việc nó sắp tấn công, đôi hàm mở rộng, cái lúc mà tiếng gầm trở thành thứ hư vô...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ