Chap 96: Dấu bước tiếp theo.

223 27 3
                                    

Năm sáu, mười hai, ba mươi lăm và chín...

Những con số tưởng chừng vô nghĩa, nhưng đó là những thông tin có thể nói lên toàn cảnh mọi thứ trong môi trường thí nghiệm

Đã qua hơn hai tháng trời ròng rã rồi, thời gian quả thật là tàn nhẫn mà, không chỉ tàn nhẫn với chính thể xác mà nó còn thật sự tàn nhẫn với cái gọi là tâm can đấy.

Well, ít nhất, thì đó là những gì tôi nghĩ khi phải chịu sự hành xác này suốt hơn 2 tháng không hơn không kém...

Nhưng...

-Không sao đâu mà...Chắc chắn không sao đâu mà...(Jirou)

Thế mà tại sao tôi có thể cảm thấy khóe lệ của tôi lại ướt đến thế này?

Bên trong căn phòng tối, chỉ có mỗi một mình tôi đứng giữa ánh đèn xanh lam mờ nhạt ấy, yên tĩnh, cùng với sự tĩnh lặng đầy đắng cay.

Nó không còn ngọt ngào nữa, và thật sự, sự hối hận đã và đang len lỏi trong từng dòng suy nghĩ u tối này đây...

Tôi ngước nhìn, ngắm nhìn nơi mà ánh đèn mờ được tạo ra...Trước mặt tôi là một cái buồng kính với thứ chất lỏng giàu oxi đang phát quang nhẹ bởi ánh đèn xanh lam quanh buồng. Bên trong đó...

"Kiana"(Jirou)

Là cơ thể của một thiếu nữ 16, đáng lẽ cái xác không hồn đó đang khỏa thân nhưng Nova đã mặc cho con bé một cái áo trắng mỏng, nên tôi có thể gọi là cô ấy đang bán khỏa thân chăng? Tôi không quan tâm, tôi không có hứng thú với sự dâm dục, hoặc cũng có thể là do tâm trạng của tôi chưa bao giờ cho phép...

Nhìn vào gương mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu đó, nó là của Kiana, sự bình yên, sự dễ chịu đó khiến cho tôi cảm thấy có chút...

ĐAU ĐỚN

"Kiana...Anh xin lỗi"(Jirou)

Khóe mắt tôi càng ngày càng đẫm lệ hơn, tôi đang khóc, nhưng nó chưa bao giờ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, đó là giọt nước mắt của sự thất vọng và tự trách trong suốt những ngày nay...Tôi đưa tay lên trên chạm vào buồng chứa...

Cơ thể này...

Là một phiên bản lỗi

Lỗi như nào ư? Nó giống với Theresa. Bằng một cách nào đó, sự phát triển của cơ thể trước mặt tôi đã hoàn toàn dừng lại với hình dáng của độ tuổi mười sáu, kể từ lần cuối mà cơ thể này tiếp tục phát triển thêm thì cũng đã hơn mười ngày rồi...

Nó là một lời nguyền, hay là một phước lành cho người mang cơ thể này thì tôi không rõ, chỉ là tôi không thể tự quyết định được, vả lại tâm trí của tôi đang cố mách bảo rằng, nó đang đi theo hướng giống như một lời nguyền hơn là một phước lành

Chưa kể, sự tồn lại của lỗi sinh học này, biết đâu sâu trong từng đoạn mã đấy lại có lỗi khác mà tôi không biết ngoài sự không chịu phát triển của cơ thể này?...

Tôi không biết, nhưng nó đã quá trễ để nhận biết rồi, tôi cũng chẳng thể nào muốn cầm kiếm xuống tay. Vì đối với đạo đức, nó là trái với bản thân tôi. Mà dù tôi có thể xuống tay, thì cũng đã quá trễ để có thể chịu đựng được thêm nữa...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ