Cậu vừa cầm trên tay cành Rosemary mà ngửi lấy hương thơm nhẹ nhàng phát ra từ nó, từng mùi hương nhẹ gây ngất lòng người cứ thế tỏa ra...
Lý do vì sao lại có một cành Rosemary ở đây...Cũng chỉ vì cậu muốn giữ nó trở lại làm kỷ niệm cho một thời của vụ án ly kỳ bậc nhất mà cậu từng trải qua...Vừa tiếp đó...Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt....
-Welt Joyce tuyên bố thành viên của phòng thí nghiệm 42 của đế quốc chính thức tách khỏi Destiny...C ùng với các thành viên còn sót lại từ phòng thí nghiệm và một số thành viên cao cấp tại chi nhánh Bắc Mỹ của Destiny thành lập nên một tổ chức mới chống lại Honkai, lấy tên gọi là Negentropy...Hmmm, không ngờ được là Welt Joyce dùng sự kiên này làm mồi nhử lại có thể gây nên nhiều động tĩnh lẫn tiếng vang như vậy sao...(Jirou)
-Nhưng dường như ngươi không hề có hứng thú tới chuyện này nhỉ?(Irene)
-Sao cũng được, tôi thuộc kiểu người thích tự do hơn so với việc ở trong một tổ chức nào đó, nói thật thì giải quyết những vụ án nhỏ này với tôi mà nói, như thế là quá đúng với tâm ý của tôi rồi...Mà...Tổ chức đối lập với Destiny sao...Xem ra Bronya với Joffrey ở đó cũng phần nào có thể coi là được theo ý nguyện
-Nghe nói ngươi gần đây hay đi xa à?(Irene)
-Hua có nói với cô à?....Phải, chuyện cũng chẳng mấy gì to tát, dù sao đó cũng chỉ là ủy thác của chính Raven giao cho tôi thôi, dù sao thì những đứa trẻ trước đây được nhận nôi đã được Negentropy tiếp nhận, với bàn tay của Welt Joyce thì tôi không nghĩ bọn nhỏ sẽ bị bạc đãi đâu(Jirou)
Rồi cậu nhìn vào cảnh Rosemary trên tay, nhớ về thứ mà cậu vẫn còn đang thắc mắc cho tới tận bây giờ...
-Vụ án tuy đã được giải quyết, nhưng dù là hương Rosemary nhập xác hay có là tráo đổi linh hồn, thì đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể tìm ra được nguyên nhân cụ thể(Jirou)
-Không ngờ ngươi lại canh cánh trong lòng chuyện quái dị này(Irene)
-Mà trong lúc cuối của vụ án, tính ra thì lúc mà vong linh biến mất, hình như tôi lúc đó đã thấy ảo giác thì phải(Jirou)
-Ồ?(Irene)
-Joachim dắt Seele đi xa dần trong ánh sáng mờ ảo, hắn thì quay lại vẫy tay như muốn cảm ơn ai đó...(Jirou)
-Cảm ơn?Lẽ nào không phải từ biệt sao?(Irene)
-Không, tôi không rõ, nhưng trức giác của tôi lại nói đó là một lời cảm ơn, kỳ lạ ở chỗ, trong khoảng khắc ấy thì tôi dường như thoáng thấy cô quay lưng vẫy tay với họ(Jirou)
-Có chuyện đó sao?(Irene)
-Ai mà rõ được, nếu cô nói vậy thì nó thật sự có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi...(Jirou)
-Vụ án giết người ở St.Fantin...Quả là kỳ án ly kỳ nhất mà tôi đã từng trải qua mà(Jirou)
Tại nơi đây dường như các khải niệm về logic hoàn toàn bị đạp đổ một cách không thương tiếc, khiến cho cậu phải vật lộn trong việc nên dùng khoa học hay trí tưởng tượng để có thể giải quyết vấn đề nữa
-Vậy sao...Không lẽ ngươi không biết nó còn ly kỳ hơn ở điểm nào à?(Irene)
-Hửm?(Jirou)
-Không chỉ vụ án, nó còn ly kỳ ở chỗ...(Irene)
-Gray snake mà chúng ta gặp được không phải là Gray snake, vong linh...Đó cũng không phải là vong linh, Joachim, chắc chắn cũng không phải là Joachim, thậm chí cả Joffrey cũng không phải là Joffrey...Vậy...Ngài có bao giờ nghĩ rằng...Irene Adler cũng không phải là Irene Adler, Conan Doyle tất nhiên cũng không phải là Conan Doyle...(Irene)
-Cô...Thế rốt cuộc cô là ai?(Jirou)
-Ta...Là ai...Không bao giờ quan trọng cả, quan trọng là...Ngươi...Ngay từ ban đầu, ngươi không phải là Conan Doyle rồi, đúng không?Jirou....(Irene)
-Tôi?....(Jirou)
-Tôi là....(Jirou)
Không có nên một manh mối nào liên quan tới đáp án cả, nhưng....Cái cảm giác khó hiểu đã chặn họng cậu mà không cho cậu nói lên thành rời...Những người, những ký ức trong đầu rõ ràng là ký ức không hề giả, nhưng nói chung vẫn có cảm giác kỳ lạ ở một mức độ nào đó...
Rồi bất chợt...
Ý thức của cậu...Nó hoàn toàn bị rơi vào trong bóng tối....
...
...
*Tít...Tít...Tít....
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi trong không gian yên tỉnh, đã là buổi sáng....
-Ư...Ưm....(Jirou)
Hai mắt của cậu mở ra, vẻ vệt mỏi bên trong không thể nào giấu được...Phải...Một giấc mơ kỳ lạ...Cậu chẳng thể nghĩ về thứ gì khác ngoài câu hỏi....
"Giấc mơ đó là sao?"(Jirou)
Nhưng rồi như lấy lại hiện thực...Cậu tự cố gắng ngồi dậy mà tắt đi cái báo thức đang kêu inh ỏi kia...Khó chịu chết đi được...
Phải...Đó chỉ là giấc mơ thôi...Một giấc mơ kỳ lạ thôi đúng không....
Cậu tự hỏi như thế, cho đến khi cậu cảm thấy một thứ gì đó trong lòng bàn tay đang tỏa ra thứ hương thơm nhẹ nhàng....
Đến khi xòe bàn tay ra thì thứ bên trong tay của cậu là....
-Rose...Mary?(Jirou)
end chap 53.5
Quên:)), giờ tác đang cố chỉnh lại mấy chap đầu, cụ thể là từ chap 1 đến khi gặp Himeko nên tiến độ dừng lại một thời gian ngắn nha :))
Tiến độ edit
Chap 1:Đã edit
Chap 2:Dã edit
Chap 3Chưa xong
Chap 4Chưa xong
Chap 5Chưa xong
Thông báo, tác tạm thời ngừng viết, đang có việc bận, tác sẽ trở lại sớm thôi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...