Chap 77: Diễn biến

227 21 0
                                    

=====Main PoV=====

"Awakened sollight, phoenix dance!"

Rồng bay phượng múa, đó chính là những gì được nhìn thấy trước mắt, tôi giờ cứ như được bọc trong ngọn lửa đỏ bất tử của kì phụng, kêu lên cùng những tiếng lách tách của lửa đốt chính là vài tiếng keng vang vọng trong cái không gian mà vốn tôi là người không được mời này. Bằng cách nào đó tôi đã đánh văng hết tất cả những mũi thương nhọn hoắt ấy khi chúng lao tới tôi ngay khi em ấy nói hai chữ...'Chết đi'...

Là ai? Là ai đã biến em ấy thành như vậy!?!

Tôi phẫn nộ mặc cho sức lực gần cạn chỉ vì cứu lấy Himeko, giậm chân mạnh xuống dưới nền đá cứng với thế đứng chuẩn bị tung chiêu...

"Dawn! Vô ảnh trảm!"

*Xoạt!

Một chiêu thôi, dồn nén mọi cảm xúc và sức lực vào đúng một chém, nhưng đó không phải là đòn tôi dành cho Kiana. Tôi đâu dám, nhất là khi đó là em gái tôi chứ? Những gì tôi làm là dùng cái lực khủng khiếp ấy vặn thẳng vào lòng đất tạo nên một bức tường mỏng để che chắn tầm nhìn là chủ yếu. Nhưng...Sức lực cũng vì thế mà bay màu mất vài phần...Tôi gục xuống với hơi thở nặng nề...

Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy tim tôi đang đập loạn lên để cố gắng điều hòa cái hệ tuần hoàn này...Không...Tôi cần phải ép cơ thể này hoạt động nhiều hơn!

Một ống tiêm, thứ từng là nỗi sợ quá khứ giờ đây đang cắm vào người tôi, bơm cái thứ ép bản thân phải bỏ qua cơn đau và mệt mỏi để chạm đến giới hạn này vào cơ thể. Nó giống như một chất giảm đau và kích thích cộng lại đấy...

Himeko lại gần tôi và định hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng...Có động đất? Đúng là bên kia bức tường mỏng Kiana đang tấn công nhưng tâm chấn không phải là ở bên kia.

Mà...Là...Tôi

"Apex!"

Tôi như đang gào lên, cùng lúc với tiếng gào cũng là lúc mà một bộ giáp đã xuất hiện. Đúng với cái tên Apex, nó lộ ra cái gọi là khí chất đỉnh cao của một chiến giáp...

Là nó, là bộ giáp chưa hoàn thiện tôi đã sử dụng không lâu trước đây...Giờ đây không có Nova thì một chiến giáp sơ sài là quá đủ để phòng thân rồi...Nhưng...Bộ giáp có gì đó rất lạ...Đúng, phần thân của nó vẫn giữ nguyên, vẫn cái khí tức, vẫn cái nhiệt độ, nhưng phần mũ đã biến mất để lại nó chính là một chiếc kính trong suốt pha chút sắc màu trùng với dường kẻ của bộ giáp...Ngoài ra, gắn trên vai của bộ chiến giáp ấy không phải là phần lưng trống không toàn sắt thép, nó giờ được phủ bởi một lớp áo choàng có một vài họa tiết hiện đại tỏa ra sắc màu của dung nham...

Đáng lẽ...Nó chưa hoàn thiện hoặc chưa từng hoàn thiện, giờ đây cùng với cái nghĩa 'đỉnh', bộ chiến giáp đã xứng đáng khi đã khắc phục gần như toàn bộ những điểm yếu chí mạng vốn có...

Chuyện này...Chắc chắn là do thánh khí...Bởi lẽ tôi chưa từng đụng vào nó kể từ lần cuối sử dụng đâu?

Mặc trên mình bộ chiến giáp vừa cũ vừa mới ấy tôi chỉ có thể hỏi một câu thôi...

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ