'Tuyệt đối đừng để nhóm Kiana biết tới chuyện này à...'- Jirou, cậu tự nghĩ về những lời mà Theresa nói, nói thế nào nhỉ, bất khả thi? Cũng đúng lắm khi mà sẽ không lâu nữa là tất cả sẽ cùng chung một tàu, nếu ý của Theresa là đem cái bí mật này xuống dưới mồ cùng với cậu thì việc không cùng chung một đội đã khó rồi chứ đừng nói là khi họ là Valkyrie của cậu...
'Làm sao đây?...'- Có quá nhiều nút thắt mà tự gỡ ra là điều không thể...Điểm mấu chốt không nằm ở cậu, người duy nhất có thể gỡ nó ra chỉ có thể là họ mà thôi.
Tâm lý bị ảnh hưởng, rồi ký ức không thể nào quên...Đó là cả một rào cản quá lớn cho cái thân phận nhỏ bé của cậu, liệu rằng những ngày làm bạn với nhóm Kiana đã đủ để làm nhòa đi cái ám ảnh của họ không? Những gì có thể là chỉ vò đầu suy nghĩ
Có lẽ là không, bởi khi nghe những thứ bỉ ổi của tên thuyền trưởng kia cũng như những gì mà họ chịu đựng, người ngoài cuộc như Jirou cũng phát cáu chứ đừng nói là những người đã trực tiếp trải qua.
Trời đã tối rồi, nhưng cậu chàng vẫn lụi hụi cầm cờ lê và dụng cụ, cả người toàn dầu nhớt hòa lẫn với mồ hôi trong cái phòng đấu luyện vốn đã vắng người từ lâu, tại sao lại là thế thì chỉ là do Jirou đang mượn phòng để nâng cấp một đợt cho pet của cậu, Nova...
Tiếng ken két do những linh kiện được tháo ra cũng như được lắp vào cho con robot khổng lồ trước mặt cậu, những gì thấy được chỉ có thể rọi bởi bóng mờ của sao và ánh sáng nhỏ của sân tập...Tay không ngừng nghỉ cho việc tháo lắp nhưng cũng không ngừng suy tính cho mọi chuyện về sau, đến mức mà những gì thấy được ngoài cái sầu não trên gương mặt, dường như chẳng còn gì khác.
Nova dường như cũng nhìn ra điều bất thường, cái ánh sáng xanh từ đôi mắt của nó nhìn Jirou, tỏ ra một chút không hài lòng mà hỏi trong khi vẫn còn đang nằm yên để cho chủ nhân của nó làm việc
"Trông ngài có vẻ không ổn lắm nhỉ, hình như có chuyện gì không xảy ra theo đúng những gì ngài muốn..."
"Ngươi nói xem, nếu ngươi nói như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi"
"..."
"Haiz...Ta cá chắc là ngươi cũng đã nghe được cuộc trò chuyện từ chiều rồi, đối với con người có cảm xúc, thì điều này thật sự không thể chấp nhận...Ta...Quả thật có quá nhiều thứ cần phải suy tính cẩn thận, nêu không chuyện lớn xảy ra sẽ là điều bình thường."- Chàng chiến bình nói và vào thẳng vấn đề luôn, nhưng thay vì tỏ ra khó hiểu thì Nova đã biết được ý của cậu là gì
"Cùng lắm chỉ một lần thôi? Nếu nói nó ra thì chắc chắn một thời gian nữa, họ sẽ chẳng còn bận tâm..."
"Nhưng...."- Cậu phản bác, chỉ vì nghĩ rằng nó không hiểu ý của cậu cũng như hậu quả khi cho họ biết...
"Nhưng điều đó sẽ khiến ngài mất đi họ, những người bạn duy nhất..."- Nhưng Nova đủ thông minh hơn những con AI bình thường, những gì thể hiện ra chỉ đúng một câu đã khiến cho chiếc cờ lê trong tay Jirou không còn chuyển động, nó nói đúng, nó nói nên những gì cậu lo lắng nhất
Cậu không sợ tai tiếng, càng không sợ ô danh, một con người từng ở đáy xã hội thì tại sao phải sợ nó chứ? Nhưng cậu lại sợ mất đi người thân. Hai lần mất đi gia đình, 2 lần mất đi người cậu yêu quý thì liệu Jirou có đủ can đảm để mất đi những người bạn duy nhất chịu chấp nhận cái lập dị của cậu bằng cả sự chân thành không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minh
FanfictionThần à...Sẽ thật đáng sợ biết bao nếu như họ có những dục đáng vọng kinh tởm của con người... Nhưng đã không còn là "nếu" nữa khi chính anh, Matrix, một vị thần đã bị giết chết bởi thứ dục vọng đáng nguyền rủa ấy. Giờ đây, anh sống lại, không phải v...