Chap 29:Khách không mời

446 43 9
                                    

 -Cháu...Là thứ gì vậy?(Theresa)

...Một câu hỏi mà tôi không biết chắc nên trả lời ra sao...Vì...Đôi khi tôi tự nhìn lại mình và cũng tự hỏi cậu đó...

Tất cả cũng chỉ để tìm lý do vì sao...Cơ thể này...Sức mạnh này...Đôi khi có gì đó không đúng, tại sao nó lại mạnh đến bất thường đến vậy?Và tại sao tôi lại có nó...

Tôi nhìn Theresa...Ánh mắt tôi có chút gì đó né tránh câu hỏi đó...Mà...Nếu tôi không trả lời thì Theresa sẽ nhìn mình tới sáng mai mất thôi...

-Cháu là một chiến binh, một con người và không phải thứ gì khác...Nhưng đôi khi cháu cũng tự hỏi mình là thứ gì giống vậy?(Jirou)

-Thế cháu nói coi, cái thứ sức mạnh có thể hạ gục một Valkyrie cấp S này đến từ đâu?(Theresa)

Rồi cô ấy đưa trước mặt tôi một bức ảnh chụp lúc tôi đã hạ gục cô hầu gái kia và chuẩn bị đấm người cuối cùng...

...

Thế nào nhỉ?Từ đống thí nghiệm của Otto à?

Cũng có khả năng ấy chứ

-Cháu là Herrscher à?(Theresa)

...Chắc đây là lý do cái đống dây xích nằm trên tay tôi đây.

Mà...Tôi chỉ có thể trả lời rằng

-Không!(Jirou)

-Cháu còn không biết cái thứ sức mạnh này đến từ đâu nữa(Jirou)

...

Và rồi tôi ngồi kể lại cho cô ấy cái thứ sức mạnh đó là gì, rằng tôi cũng chẳng thể kiểm soát nó, tôi có nó từ khi nào

...

-Vậy là...(Theresa)

-Chắc cô cũng biết sự kiện phòng thí nghiệm cận cực của 19 năm trước chứ?(Jirou)

-Là sự kiện một phòng thí nghiệm bị càn quét khiến cho tất cả nhân viên, tù nhân lẫn tử sĩ bị xử lý...(Theresa)

-Đừng nói là...(Theresa)

-Phải, do cháu đấy...Lần này cũng vậy nhưng nó nhẹ nhàng hơn...(Jirou)

Ánh mắt của tôi nhìn ra chỗ khác khi nói câu đó...Tôi không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật

-Rồi...Xem ra cái thứ sức mạnh đó đến từ những thí nghiệm đó nhỉ...(Theresa)

Cô ấy có vẻ không biết được người đứng sau các cuộc thí nghiệm đó là ai ha

-Có vẻ là vậy...(Jirou)

Ngoài ý đó ra thì dường như chẳng còn cách nào để trả lời cả

-À mà...Cô Theresa....(Jirou)

-Hửm?(Theresa)

-Cái đống dây xích này....(Jirou)

Thực ra thì nãy giờ tôi chỉ để ý tới nó thôi...Nặng lắm rồi đấy, thêm nữa là trẹo cổ mất

-Ta biết rồi, nhưng ta vẫn còn phải hỏi một câu nữa...(Theresa)

-Có thực sự...Người ngồi trước mặt ta, là cháu của ta không vậy?(Theresa)

...

-Là cháu đây, nãy giờ cháu đợi cô thả cháu ra đấy!Nặng quá rồi!(Jirou)

(Honkai impact 3)Hình bóng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ